— Mẹ và Julia. Ước gì mẹ và chị ở đây.
— Con là ông chủ - ba ấn mạnh đến mức tôi có thể cảm thấy chiếc Biro
khắc từng chữ xuyên qua lớp áo vào lưng tôi - Lên đi nào - rồi ba vặn mẩu
giấy vàng quanh dây diều như dây buộc túi bánh xăng-uých - Nhử diều đi.
Thế, kéo lên kéo xuống.
Bức điện bắt đầu trượt lên trên theo dây diều, bất chấp trọng lực. Chẳng
mấy chốc nó đã hút tầm mắt. Nhưng ai biết thông điệp sẽ đến được đích?
- Lytoceras fimbriatum.
Tôi chớp mắt nhìn ba, không hiểu ba vừa nói cái quái gì. Chúng tôi
bước giãn nhau ra để ông chủ cửa hàng hóa thạch đang thở khò khè lôi cái
bảng hiệu ra ngoài.
— Lytoceras fimbriatum - ba gật đầu và nhìn vật hóa thạch hình xoắn ốc
trong tay tôi - Một cái tên La-tinh, họ cúc. Có thể biết điều này nhờ các
sườn sít nhau của nó nhất là ở những con mập quá cỡ thế này...
— Ba đúng - tôi nhìn dòng chữ nhỏ ghi trên vỏ - Ly-to-ce-ras....
— Fimbriatum. Lạ là ba đoán đúng!
— Ba biết về những vật hoá thạch và tên La-tinh từ hồi nào
— Ông nội thuộc kiểu thợ săn đá, ông để cho ba lập danh mục các mẫu
vật, nhưng chỉ với điều kiện ta học tên chúng cho chính xác. Tất nhiên bây
giờ ba quên gần hết rồi, nhưng con Lytoceras của ông thật lớn. Nó khiến ba
không thể quên.
— Thế nào là người săn đá?
— Một nhà địa chất học nghiệp dư. Hầu hết các ngày nghỉ, ông đều
kiếm cớ để đi tìm hoá thạch với một chiếc búa nhỏ mà ông giữ riêng. Ba
nghĩ ba vẫn cất nó ở đâu đó. Lần trước ba đến thăm thì một số mẫu hoá
thạch của ông tìm thấy ở Síp, ấn Độ và được trưng bày ở bảo tàng
Lancaster đấy.
— Con chưa bao giờ biết - vật hoá thạch nằm vừa trong hai bàn tay tôi
úp lại - cái đó hiếm lắm à?
— Không đặc biệt hiếm nhưng dù sao đó cũng là một mẫu đẹp.
— Cái đó bao nhiêu năm?