Bị Ross Wilcox bêu rếu trước thiên hạ là một chuyện vì kỳ này nó đang
làm như thế với cả một lũ. Nhưng bị một thằng tầm thường như Leon
Cutler phỉ báng mà chẳng thèm quan tâm xem ta nghe thấy gì đồng nghĩa
với việc danh tiếng của ta đã sụp đổ hoàn toàn.
— Sẵn sàng - thầy Inkberrow từ phía sau hô - Bắt...đầu!
Viên phấn của Clive Pike lướt nhẹ nhàng.
Tôi sẽ không giải phương trình này và nó biết điều đó. Tôi còn chẳng
biết phương trình dùng để làm gì.
— Thưa thầy! - Gary Drake nói to - Taylor đang xem trộm bài của Pike.
Thế là không đẹp, đúng không ạ?
— Tớ ch...(Gã treo cổ chen vào, lần này ngăn từ “chẳng”). Nói không
đúng, thưa thầy.
Thầy Inkberrow chỉ dùng một chiếc khăn tay lau kính.
Tasmin Murrell dám cười – Taylor! hư, hư... - Tasmin Murrell, đồ con
gái ghê gớm.
— Với tinh thần thẳng thắn, công bằng như vậy, Gary Drake - thầy
Inkberrow nhận xét - em nên xem xét chọn nghề thực thi pháp luật?
— Cảm ơn thầy. Có lẽ em sẽ làm thế.
Tôi mới chỉ miễn cưỡng vạch vài đường phấn thì Clive Pike đã rời bảng.
Thầy Inkberrow để yên một lát - Rất giỏi, Pike, mời em ngồi.
Bài giải của tôi đứt ở dòng thứ hai gồm những chữ x, y và những khung
đóng ô vuông.
Những tiếng khúc khích bắt đầu rộ lên.
— Trật tự, 3KM! Tôi chẳng thấy có gì buồn cười về việc mất một tuần
trong sự nghiệp của mình dạy phương trình bậc hai cho bất kỳ kẻ nào đó
mà kết quả lại thế này...một bữa ăn cho chó. Mọi người, mở sách trang 18.
Ngồi xuống, Taylor. Chúng ta hãy xem những người còn lại trong lớp có
chia sẻ sự dốt nát đáng tiếc của cậu không.
— Thằng ngu - Gary Drake suỵt khi tôi bước qua chân nó thò ra để
ngáng tôi.
Khi tôi quay lại bàn, Carl Norrest không nói lời nào. Nó biết chuyện này
như thế nào. Nhưng tôi biết đó mới chỉ là khởi đầu. Tôi đã ghi nhớ thời