— Thưa thầy, thầy Kempsey bảo em đi lấy cái còi cho thầy ấy.
— Theo kiểu “Thổi còi là ta sẽ đến với cậu, cậu bé?
— Em đoán thế, thưa thầy. Thầy ấy bảo em rằng còi để trên bàn, trên
một tờ giấy ghi những điều cần lưu ý.
— Hoặc có lẽ - thầy Dunwoody đưa ống thuốc xịt mùi Vick lên cái mũi
to và đỏ của thầy và hít một hơi - thầy Kempsey sẽ nghỉ dạy khi đồng hồ
vẫn chưa chuẩn. Đi Snowdonia chăn cừu? Với Shep, con chó côli của thầy
ấy? “Ồ, cho tôi một cái võng ở vùng đất của các dãy núi?”. Đây có thể là lý
do khiến thầy Kempsey cử cậu đi lấy còi?
— Em nghĩ thầy ấy chỉ lấy để điều khiển xếp hàng lên xe buýt thôi, thưa
thầy.
— Chia thành hàng - dưới cái nhìn dịu dàng của một kẻ bất lương, thầy
Dunwoody quay trở lại với cuốn Câu chuyện về con mắt mà không nói
thêm lời nào.
Tôi bước vào dãy bàn riêng không có người. Chủ nào bàn đấy, giống
như chó giống chủ vậy. Bàn của thầy Inkberrow là những chồng sách gọn
gàng. Bàn của thầy Whitlock thì bẩn thỉu vì những khay đựng hạt cùng
những bản phô-tô cuốn Cuộc sống thể thao. Góc của thầy Kempsey có một
cái ghế da, một chiếc đèn chụp cân các góc giống đèn của ba, một bức
tranh chúa Giê-su cầm một chiếc đèn lồng đứng cạnh cửa làm bằng ngà
voi. Trên bàn thầy là cuốn sách Những lời cầu nguyện đơn giản cho một thế
giới rối ren, Roget’s Thesaurus - Từ điển đồng nghĩa và đối nghĩa của
Roget (Dean Moran gọi nó là Khủng long khổng lồ ăn cây của Roger),
Delius: Delius như tôi biết. Cái còi của thầy Kempsey nằm đúng nơi thầy
đã báo tôi. Dưới chiếc còi là một tập mỏng Kỹ thuật sao chụp không dùng
mực ướt của các máy Xerox. Tôi gập tờ trên cùng và nhét vào túi áo ngắn
tay, làm thế chỉ vì phải thế.
<Trái với nhận thức phổ biến, những kẻ bắt nạt là những kẻ hèn nhát
hiếm có.
Những kẻ bắt nạt có hình dáng và cỡ người khác nhau. Quan sát ta và
thu thập tin tức.