chờ xe buýt.
— Chắc nó đang sợ vãi ra quần - Debby Crombie nói - Gordon Wilcox
là kẻ điên rồ. Vũ phu lắm.
— Ý chị là sao cơ? - hôm đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Debby
Crombie - Vũ phu?
— Mày biết còn gì - Kelly nói chen vào - Tại sao mẹ của Ross Wilcox
phải bỏ đi?
Có lẽ vì bà ấy nhận ra con trai mình là một con quỷ chăng - Tại sao?
— Bà ấy đánh mất một dải tem thư.
— Tem thư?
— Một dải gồm năm con tem hạng hai, đó là giọt nước làm tràn ly. Thề
có Chúa đấy, Jason. Gordon Wilcox nện người đàn bà đó đến thâm tím
mình mẩy, bệnh viện phải đưa thức ăn qua đường ống hút cho bà ấy đến
một tuần liền.
Một lỗ đen càng lúc càng lớn hơn trước mặt tôi - Vậy tại sao ông ta
không bị đi tù?
— Không nhân chứng, một tay luật sư xảo trá đã nói rằng chính bà vợ
đã tự ngã xuống cầu thang nên mới bị như vậy, đó là chưa kể bà ta còn bị
bệnh về thần kinh. Thẩm phán tòa án ở Worcester đã phán quyết là đầu óc
bà ta không bình thường.
Debby Crombie vừa nói vừa xoa xoa quả bóng bầu dục trên bụng mình -
Chỉ có năm con tem rẻ tiền mà ông ta còn làm như thế thì hãy thử tưởng
tượng xem ông ta sẽ làm gì khi mất hàng trăm bảng! Đồng ý là Ross
Wilcox là thằng chẳng ra gì, nhưng chắc cũng chẳng ai nỡ để cả kẻ thù của
mình phải rơi vào tay Gordon Wilcox.
Dean ở phía trước tôi, miệng hú ầm lên khi cả hai thằng chơi trò Ống
trượt xoáy của Ali Baba. Ngay khi tôi vừa ngồi vào tấm thảm lót thì pháo
hoa nổ tung trên bầu trời phía dưới Welland. Tối mai mới là đêm Guy
Fawkes
, nhưng có vẻ như ở Welland người ta không đợi thêm được
nữa. Những cột sáng bay thẳng lên trời trước khi nở xòe ra tung tóe thành