nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Đúng là ăn cơm giò lo ngay ngáy, ăn cơm
cáy, ngáy o o. Rất vui được gặp cháu, Dean ạ. Trong phòng Jason giờ có
một cái tivi đấy, chắc chắn là nó đã khoe với cháu rồi đúng không. Lúc nào
đến mà xem nhé! Cứ ngồi ở đó...cháu biết đấy...cũng chẳng ích gì đâu...
— Cám ơn bác rất nhiều, bác Taylor.
Ba liệng cái cốc giấy vào thùng rác làm từ một chiếc thùng dầu và bước
đi.
Thằng em sinh đôi chưa hề ra đời nhắc - Có thể mày sẽ không bao giờ
gặp lại ba nữa đâu!
— Ba! - tôi chạy đến và nhìn thẳng vào mắt ba. Bỗng nhiên tôi có cảm
giác mình đã cao gần bằng ba - Khi lớn lên con muốn trở thành một kiểm
lâm - không hiểu vì sao tôi lại nói dự định đó với ba bởi lúc nào ba cũng
tìm ra khiếm khuyết nào đó với các dự định nói chung.
— Một nhà kiểm lâm?
— Vâng - tôi gật đầu - một người bảo vệ rừng.
— Hừm - thế này là ba đang mỉm cười - có rất nhiều trường nổi tiếng về
lĩnh vực này đấy, Jason.
— Vâng, đúng rồi ạ. Có một trường như vậy, ở Pháp.
— Con sẽ phải học hành vất vả đấy - ba làm vẻ mặt nghiêm trọng và
cảnh báo - con sẽ phải học nhiều môn khoa học.
— Thế thì con sẽ học khoa học.
— Ba biết.
Tôi sẽ không bao giờ quên lần gặp ba tối hôm đó, tôi biết là tôi sẽ không
thể quên. Không biết ba thì sao nhỉ? Hay đối với ba thì Hội chợ Ngỗng này
cũng chỉ là một trong hàng tỉ thứ mà người ta thậm chí còn quên là mình đã
quên?
— Chuyện ấy là thế nào - Moran hỏi - cái tivi ấy?
— Nó chỉ lên hình nếu mày đứng giữ cái ăng-ten thôi, nghĩa là phải
đứng rất gần, chẳng xem được. Chờ tao ở đây nhé, tao phải chạy vào rừng
“xả” một cái.
Tôi vội vã bước qua đầu làng, Hội chợ Ngỗng lùi dần về phía sau rồi