hoa. Cô đưa một chiếc cặp tài liệu cho cô tiếp tân xinh đẹp, tặc lưỡi nhìn trời
mưa rồi bảo: “Ôi, mùa gió đã đến vùng Worcestershire tăm tối nhất”. Tôi
đồng ý thế là đủ rồi nhanh chóng đi theo cô, phòng khi các bệnh nhân khác
biết tại sao tôi lại ở đây. Chúng tôi đi dọc theo hành lang, qua những tấm
biển đầy những chữ như KHOA NHI hay SIÊU ÂM. (Chẳng máy siêu âm
nào đọc được não của tôi. Tôi sẽ cho nó thua bằng cách nhớ lại tất cả những
vệ tinh trong hệ mặt trời). “Tháng hai ở vùng này u ám lắm”, cô De Roo
bảo, “cháu nghĩ thế không? Hình như nó chẳng phải một tháng mà là một
sáng thứ hai dài 28 ngày vậy. Cháu ra khỏi nhà khi trời tối rồi cũng trở về
khi trời tối. Vào những ngày ướt át như thế này, giống như sống trong hang,
sau một thác nước”.
Tôi báo với cô De Roo rằng tôi đã nghe về những đứa trẻ Eskimo sống
dưới đèn tạo ánh nắng như thế nào để khỏi bị bệnh sco-bút bởi ở Bắc cực,
mùa đông kéo dài hầu như quanh năm. Tôi gợi ý cô De Roo nên nghĩ về
chuyện mua một chiếc ghế nằm phơi nắng.
Cô De Roo trả lời - Cô sẽ nghĩ về chuyện ấy.
Chúng tôi đi qua một phòng, một đứa bé đang gào khóc vì vừa bị tiêm.
Trong phòng tiếp theo, một đứa con gái đầy tàn nhang tầm tuổi Julia ngồi
trong xe lăn, một chân của nó không còn. Có lẽ nó sẽ muốn đổi tật nói lắp
của tôi để được lấy lại cái chân ấy, tôi tự hỏi liệu có nên hạnh phúc với đau
khổ của người khác không. Cái đó có cả hai mặt. Sáng mai mọi người sẽ
nhìn tôi và nghĩ: Hừm, ở đời toàn những thứ khốn nạn nhưng ít ra ta cũng
không rơi vào cảnh như Jason Taylor. Ít ra ta cũng có thể nói.
Tháng hai là tháng ưa thích của Gã treo cổ. Đến hè hắn gà gật và ngủ vùi
tới mùa thu, thế nên tôi có thể phát âm tốt hơn. Thực ra sau những lần khám
đầu tiên ở chỗ cô De Roo cách đây 5 năm, đến khi cơn sốt mùa hè của tôi
bắt đầu, mọi người nghĩ chứng nói lắp của tôi đã được chữa khỏi. Nhưng
đến tháng 11, Gã treo cổ thức giấc như kiểu một người say rượu tỉnh lại vậy.
Đến tháng giêng, gã lại tiếp tục như cũ nên tôi phải trở lại gặp cô De Roo.
Năm nay Gã treo cổ tệ hơn bao giờ hết. Cách đây hai tuần, bác Alice đến
nhà tôi, khi đi qua đầu cầu thang tôi tình cờ nghe bác bảo mẹ: “Nói thật,