Helena, đến khi nào em mới làm gì đó với tật nói lắp của nó? Đó đúng là tự
sát có tính xã hội. Chị chẳng bao giờ biết liệu mình nên giúp nó nói nốt phần
câu dang dở hay để thằng bé tội nghiệp đánh đu ở đầu sợi dây. (Nghe lỏm rất
hồi hộp bởi ta biết người khác thực sự nghĩ gì, nhưng nó cũng khiến ta đau
khổ vì chính điều mình được biết đó). Sau khi bác Alice đã trở lại
Richmond, mẹ gọi tôi và nói rằng gặp lại cô De Roo sẽ chẳng có hại gì. Tôi
đồng ý bởi thực sự tôi cũng muốn như vậy nhưng không hỏi do xấu hổ, hơn
nữa nhắc tới tật nói lắp khiến nó rõ hơn.
Phòng cô De Roo đầy mùi cà phê, cô ấy liên tục uống cà phê nhãn vàng.
Có hai chiếc ghế sô-pha ọp ẹp, một tấm thảm màu lòng đỏ trứng gà, một
viên chặn giấy kiểu trứng kỳ đà, một đồ chơi là khu đậu xe nhiều tầng của
hàng Pisher-Price và một chiếc mặt nạ khổng lồ của người Zulu ở Nam Phi.
Cô De Roo sinh ra ở Nam Phi nhưng một hôm chính phủ tuyên bố rằng cô
phải rời đất nước trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ bị bỏ tù. Không phải cô
làm điều gì sai mà vì họ sẽ làm điều ấy nếu ta không nhất trí rằng những
người da màu cần bị dồn vào sống ở những khu nhà ổ chuột đắp bằng rơm
và bùn trong các khu bảo tồn lớn, không có trường học, bệnh viện, không
nghề nghiệp. Julia bảo rằng cảnh sát ở Nam Phi không phải lúc nào cùng
nghĩ tới nhà tù, vì vậy họ thường xuyên ném người từ một tòa nhà cao tầng
rồi tuyên bố rằng người đó tìm cách chạy trốn. Cô De Roo và chồng (một
chuyên gia phẫu thuật não người Ấn Độ) chạy thoát được đến Rhodesia
bằng một chiếc xe jeep nhưng phải bỏ lại tất cả tài sản. Chính phủ tịch thu
rất nhiều. (Tờ Malvern Gazetteer đã phỏng vấn cô, đó là cách tôi biết
chuyện này). Mùa hè của Nam Phi trùng với mùa đông của chúng tôi nên
tháng hai đẹp và nóng. Cô De Roo vẫn có giọng hơi buồn cười. Chữ “ừ” thì
thành “ừa” còn “lấy” thì thành “lế”.
— Này, Jason - cô bắt đầu - Mọi thứ thế nào?
Hầu hết mọi người chỉ cần câu trả lời “Dạ, cháu vẫn ổn, cảm ơn” khi họ
hỏi một đứa trẻ câu này, nhưng cô De Roo thì hỏi thật sự. Thế nên tôi thú
nhận với cô chuyện ở lớp ngày mai. Nói chuyện về tật nói lắp của tôi cũng
ngượng như bị nói lắp vậy, nhưng với cô ấy thì ổn. Gã treo cổ biết mình
không được phép gây sự với cô De Roo nên hành động như không có mặt ở