Sau đó, cô De Roo hỏi liệu tôi có thấy tự tin hơn về buổi tập trung lớp
ngày mai. Hẳn cô ấy muốn tôi nói: “Chắc chắn thế rồi!” nhưng chỉ nói khi
tôi thực sự thấy thế. Tôi bảo: “Sự thật là cháu không tự tin lắm”. Rồi tôi hỏi
liệu nói lắp có phải những tiếng xấu lớn lên cùng ta, hoặc những người nói
lắp giống như những đồ chơi bị sản xuất lỗi ở nhà máy và phải chịu sứt sẹo
suốt đời. (Cũng có những người lớn bị nói lắp. Có một chương trình hài trên
kênh BBC1 tên là Mở cửa mọi lúc phát vào tối chủ nhật, trong đó diễn viên
Ronnie Barker đóng vai một nhân viên bán hàng nói cà lăm rất tệ, rất buồn
cười, khiến người xem cũng phải cười. Chỉ việc biết về chương trình Mở
cửa mọi lúc đã khiến tôi co rúm lại như ni lông hơ lửa).
— Ừa - cô De Roo bảo - Đó là câu hỏi. Câu trả lời của cô là còn tùy.
Chữa những bệnh về phát âm là một khoa học không hoàn hảo, Jason, bởi
nói là quá trình phức tạp. Có hai mươi hai cơ liên quan đến việc phát âm của
con người. Số dây thần kinh mà não cô đang sử dụng bây giờ để nói ra câu
này với cháu lên đến vài chục triệu đấy. Không có gì lạ, một nghiên cứu đã
thống kê tỷ lệ số người gặp trục trặc nhất định với việc phát âm là mười hai
phần trăm. Đừng đặt niềm tin vào một phương thuốc thần diệu. Trong phần
lớn các trường hợp, tiến bộ không xuất phát từ việc loại bỏ một khiếm
khuyết về phát âm. Càng cố loại bỏ nó, nó sẽ tự trở lại và mạnh hơn. Đúng
chứ? Không, đó là một vấn đề - điều này nghe có vẻ gàn dở - về việc hiểu
nó, cố gắng thích nghi với nó, tôn trọng nó, không sợ nó. Ừa, đôi lúc nó sẽ
bùng lên, nhưng nếu cháu biết tại sao nó bùng lên, cháu sẽ biết cách dập tắt