quả là đâm vào băng, gây ra thảm họa, và sự chết chóc.
— Chẳng phải ra-đa được phát minh trong Thế chiến thứ hai? - Julia
dùng nĩa lấy một miếng thịt bò - Và chẳng phải tàu Titanic chìm trước Thế
chiến thứ nhất sao?
— Nguyên tắc, con gái của ba, là một hằng số phổ biến. Nếu con không
ghi lại, con không thể làm báo cáo đánh giá tiến độ. Đúng với những nhà
bán lẻ, đúng với những nhà giáo dục, đúng với quân đội, đúng với bất kỳ ai
điều hành hệ thống. Một ngày tươi sáng trong công việc tốt đẹp của con ở
Old Bailey, con sẽ học được con đường chông gai này và nghĩ Giá như mình
đã nghe lời người cha thân yêu và sáng suốt của mình. Ông ấy đã đúng thế
nào.
Julia xì hơi qua mũi như một con ngựa, bà ấy không bị phạt bởi chị ấy là
Julia. Tôi không bao giờ dám nói với ba kiểu như vậy về điều tôi thực sự
nghĩ. Tôi có thể cảm thấy điều tôi không nói đang rữa ra trong mình như
khoai tây trong một chiếc bao tải đang bị nấm. Kẻ nói lắp chẳng đời nào
thắng trong tranh luận bởi một khi đã là kẻ nói lắp, H...h...hê, m...m...mày đã
th...th...thua r...r...rồi, th...th...thằng n...n...nói...l...l...lắp. Nếu tôi nói lắp với
ba, ba sẽ có vẻ mặt như khi ba đưa về nhà chiếc máy của hàng Black &
Decker và thấy rằng giá trị của nó kém cả một túi đinh vít quan trọng. Gã
treo cổ thích vẻ mặt đó.
Sau khi tôi và Julia rửa bát đĩa xong, ba và mẹ đang ngồi trước tivi xem
chương trình đố vui mới có tên Nhìn chung là trống do Terry Wogan dẫn.
Những người tham gia phải đoán một từ thiếu trong một câu, nếu họ đoán
trùng với những nhân vật nổi tiếng thì sẽ được nhận quà như những cây xấu
xí có treo cốc.
Lên trên phòng, tôi làm bài tập về chế độ phong kiến, môn của cô
Moscombe. Nhưng rồi tôi bị cuốn vào việc làm một bài thơ nói về một thằng
đang trượt tuyết trên một cái hồ đóng băng muốn biết cái chết thế nào, nó tự
thuyết phục mình rằng một thằng bé chết đuối đang nói chuyện với nó. Tôi
gõ bằng chiếc máy chữ Silver Reed Elan 20. Tôi thích bởi nó không có số 1
nên được dùng chữ “l”.