Có lẽ chiếc Silver Reed sẽ là thứ tôi còn giữ được khi nhà bị cháy, bởi
chiếc Omega Seamaster của ông đã hỏng. Đó là điều tệ nhất của một giấc
mơ trong căn nhà bị khóa chặt.
Nhưng dù thế nào, chiếc đài báo thức của tôi đã chỉ 21 giờ 15. Tôi còn
không đến mười hai tiếng nữa. Mưa gõ vào cửa sổ. Giai điệu của Thần lùn
cũng có trong mưa và thơ, cả trong tiếng thở nữa, không chỉ là tiếng tích tắc
của đồng hồ.
Tiếng bước chân Julia ngang qua trần phòng tôi rồi xuống gác. Chị mở
cửa phòng khách và hỏi liệu có được phép gọi điện cho cô bạn Kate Alfrick
để hỏi về bài tập môn kinh tế không. Ba bảo được. Điện thoại đặt ở hành
lang nên việc gọi điện không được thoải mái, thế nên nếu tôi bò qua đầu cầu
thang ra vị trí thám thính thì sẽ nghe được tất cả.
— Ừ, ừ, em đã nhận được thiếp Valentine của anh, nó rất tuyệt, nhưng
nghe này, anh biết vì sao em gọi điện không! Anh có đồ không?
Ngừng một lúc.
— Chỉ cần nói cho em nghe thôi, Ewan. Anh có đồ không?
Lại ngừng. (Ewan là ai?).
— Giỏi quá! Thông minh quá! Tuyệt quá! Em sẽ quăng anh đi nếu anh
trượt, tất nhiên là thế. Không thể có bạn trai không biết lái xe.
(Bạn trai? Quăng?). Tiếng cười đứt quãng xen lẫn sự im lặng.
— Không! Không! Nó không bao giờ!
Lại ngừng.
Julia rên rỉ “Ô...ô...ôi!” mà ta vẫn làm những khi cực kỳ ghen tị - Chúa
ơi, sao em lại không có một ông bác trọc phú cho em chiếc xe hơi thể thao
nhỉ? Em không thể có một chiếc của anh à? Nào, anh có nhiều hơn mức anh
cần...
Im lặng.
— Anh cá đấy nhé. Còn thứ bảy? Anh học suốt cả buổi sáng, em cứ quên
suốt...
Những tiết học sáng thứ bảy? Chắc tay Ewan này là học sinh trường nhà
thờ Worcester. Oai quá.
— ...quán cà phê Russell và Dorrell nhé! Kate sẽ đánh xe đưa em đến.