rặn ra câu B...b...bạn...m...m...muốn...nh...nh...nhảy...kh...không? Hoặc
chuyện gì xảy ra nếu tôi nói lắp trong lễ cưới tại nhà thờ và chẳng thể thốt
lên Con đồng ý!
— Mày đang nghe trộm đấy à?
Julia xuất hiện, người dựa vào khung cửa phòng tôi.
— Cái gì cơ?
— Mày nghe trộm tao. Mày vừa nghe trộm tao nói chuyện điện thoại còn
gì?
— Điện thoại nào? - Câu trả lời của tôi quá nhanh và quá ngây thơ.
— Nếu mày hỏi tao - cái nhìn xoáy của bà chị gái làm mặt tôi nóng bừng
- một chút riêng tư không phải là quá nhiều đòi hỏi đâu. Nếu mày có bất kỳ
đứa bạn nào gọi điện, Jason, tao sẽ không nghe trộm đâu. Những kẻ nghe
trộm là bọn ti tiện.
— Em không nghe trộm! - Giọng của tôi nghe rên rỉ.
— Vậy thế nào mà ba phút trước cửa phòng mày còn đóng, bây giờ lại
mở?
— Em...(Gã treo cổ chặn mất từ “nào” nên tôi phải bỏ câu ấy, thật nhục).
Cái đó liên quan gì đến chị? Phòng có vẻ ngột ngạt (Gã treo cổ cho nói từ
“ngột ngạt” mà không gặp khó khăn gì). Em đi vệ sinh. Một cơn gió mở cửa
ra.
— Một cơn gió? Chắc chắn rồi. Một cơn bão biển thổi qua đầu cầu thang.
Tao không thể đứng thẳng được đấy.
— Em không nghe trộm chị!
Julia không nói gì một lúc đủ cho tôi thấy bà ấy biết tôi đang nói dối - Ai
bảo mày được mượn đĩa Abbey Road ?
Chiếc đĩa hát dung lượng lớn của Julia nằm cạnh chiếc đài dở hơi của tôi
- Chị có nghe nó đâu.
— Dù điều ấy đúng, nó cũng không khiến cái đĩa thành đồ của mày. Mày
chưa bao giờ đeo chiếc đồng hồ của ông. Như thế nó trở thành đồ của tao à?
- Chị vào phòng tôi để lấy chiếc đĩa, bước qua chiếc cặp Addidas của tôi.
Julia liếc chiếc máy chữ. Xấu hổ, tôi giấu bài thơ vào người - Thế là mày
đồng ý rồi - giọng Julia nhỏ đi như con chim mổ hạt - một chút riêng tư