thánh Gabriel. Mẹ kêu lần nữa “Jason!” và tôi nhìn đồng hồ: 7 giờ 41.
Tôi mệt mỏi nói “Vâng” rồi gắng nhấc đôi chân ra khỏi giường để toàn
cơ thể phải tuân theo. Soi mình trong gương phòng tắm, đen đủi quá, chẳng
có dấu hiệu nào của bệnh hủi cả. Tôi nghĩ việc quấn một tấm vải nóng quanh
trán, làm cho nó khô đi rồi kêu với mẹ rằng bị sốt, nhưng mẹ chẳng dễ bị lừa
như vậy. Chiếc quần lót màu đỏ may mắn của tôi đang giặt nên tôi phải phải
lấy chiếc màu vàng chuối. Hôm nay không phải ngày mười bảy
(seventeenth) nên chẳng vấn đề gì. Dưới nhà mẹ đang xem chương trình
buổi sáng mới trên kênh BBC1, còn Julia đang cắt chuối để làm món
Alpen
— Chào buổi sáng - tôi nói - Đấy là tạp chí gì thế?
Julia cầm lên tấm bìa tạp chí Face (Gương mặt) và nói: “Nếu mày chạm
tới nó khi tao đi vắng, tao sẽ bóp cổ mày”.
“Lẽ ra tao cần được ra đời”, Thằng em sinh đôi chưa hề ra đời rít lên,
“chứ không phải mày, đồ con bò”.
— Vẻ mặt đó có ý nghĩa gì à? - Julia vẫn chưa quên vụ tối qua - Mày
trông như mới đái dầm ấy.
Tôi định trả đũa bằng cách hỏi Julia liệu bà ấy có bóp cổ Ewan nếu hắn
động vào cuốn Gương mặt, nhưng làm thế nghĩa là thú nhận mình là đã ti
tiện nghe trộm. Món ăn sáng của tôi có mùi vị giống như gỗ balsa vậy. Sau
khi ăn xong, tôi đánh răng, cho những cuốn sách học hôm nay vào chiếc cặp
Addidas và mấy chiếc bút Bic vào túi đựng bút. Julia đã đi, chị ấy đã đến
chỗ của lớp 6 của trường tôi cùng Kate Alfrick - người đã vượt kỳ thi lấy
bằng lái xe.
Mẹ đang nói chuyện điện thoại với bác Alice, kể về buồng tắm mới - Giữ
máy nhé, Alice - mẹ lấy tay che ống nghe - Con có tiền ăn trưa rồi chứ?
Tôi gật đầu và quyết định nói với mẹ về buổi tập trung lớp - Mẹ, có...
Gã treo cổ chặn mất từ “chuyện này”.
— Nhanh lên, Jason! Không thì con chậm xe buýt đấy!
Bên ngoài gió mạnh và ướt át, như thể một cái máy tạo mưa đang nhắm
vào làng Thiên nga đen vậy. Kingfisher Meadows là những bức tường ướt