mưa, những ván đặt thức ăn cho chim đang nhỏ nước, những tượng lùn ướt
đẫm, những chiếc ao đang dâng lên và những hòn non bộ trông loáng nước.
Một con mèo màu xám đang quan sát tôi từ lò sưởi nhà ông Castle. Tôi đi
qua chỗ buộc ngựa. Nếu là Grant Burch, Ross Wilcox hay đứa trẻ con ở bất
kỳ nhà nào trong hội đồng khu phố Wellington End, tôi sẽ trốn học, nhảy
qua chỗ buộc ngựa và theo lối dành cho người cưỡi ngựa đi bất cứ đâu.
Ngay cả khi biết nó dẫn tới con đường hầm đã mất dấu ở dưới đồi Malvern.
Nhưng những đứa như tôi thì không thể. Thầy Kempsey sẽ nhận ra ngay
rằng tôi vắng mặt trong ngày tập trung lớp. Mẹ sẽ có điện thoại vào giờ nghỉ
buổi sáng. Thầy Nixon sẽ can thiệp. Bố sẽ bị gọi khi đang dự cuộc họp vào
thứ tư. Những người truy bọn trốn học và chó đánh hơi sẽ được đưa tới nơi
tôi đã đi qua. Tôi sẽ bị bắt, bị hỏi cung, bị lột da ngay khi đang sống, rồi
thầy Kempsey sẽ vẫn cứ bắt tôi đọc một đoạn từ bài Những lời cầu nguyện
đơn giản cho một thế giới rối ren.
Một khi đã nghĩ về hậu quả là ta đã đón nhận nó.
Ngoài làng Thiên nga đen, bọn con gái tụm lại dưới những chiếc ô. Bọn
con trai không dùng ô bởi như vậy chúng sẽ bị coi là lẳng lơ (trừ Grant
Burch, nghĩa là nó vẫn giữ người khô bằng cách sai thằng hầu Philip Phelps
mang một cái ô lớn hay dùng trong đánh gôn). Chiếc áo khoác bằng vải len
thô của tôi giữ cho nửa người trên tương đối khô, nhưng đến góc đường
chính, một chiếc Vauxhall Chevette chạy qua khiến nước bắn tung tóe làm
ướt sũng ống quần tôi. Tất thì đầy sạn đất và ẩm. Pete Redmarley cùng
Gilbert Swinyard và Nick Yew cùng Ross Wilcox đang lội trong bùn nước
để đánh nhau, nhưng khi tôi vừa tới đó thì xe buýt của trường đến. Từ sau
tay lái, bác Norman Bates nhìn chúng tôi, trông như bác đồ tể thiếu ngủ tại
một chuồng lợn toàn những con đến lúc giết thịt. Chúng tôi lên xe và cửa
đóng lại. Chiếc đồng hồ Casio của tôi chỉ 8 giờ 35.
Vào những sáng trời mưa, xe buýt của trường có mùi phát khiếp của bọn
con trai, những cái ợ và những chiếc gạt tàn thuốc. Chiếm những hàng ghế
trên là bọn con gái lên ở Guarlford và Blackmore End và chỉ nói về bài tập.
Những thằng ngỗ ngược nhất đi thẳng xuống phía dưới, nhưng ngay cả
những thằng như Pete Redmarley hay Gilbert Swinyard vẫn phải cư xử đúng