không phải là quá nhiều đòi hỏi chứ? Và nếu có vết xước nào trên cái đĩa
này, mày chết với tao!
Tiếng nhạc từ trên trần vọng xuống không phải Abbey Road mà là The
man with the child in his eyes của Kate Bush. Julia chỉ hát bài này khi cực
kỳ tâm trạng. Cuộc đời phải rất tươi sáng với Julia. Chị ấy đã 18 tuổi, chỉ vài
tháng nữa sẽ rời làng Thiên nga đen, bạn trai có một chiếc xe hơi thể thao,
chị ấy có tiền tiêu vặt nhiều gấp đôi tôi, có thể dùng từ ngữ của mình buộc
người khác làm bất cứ điều gì mình muốn.
Chỉ có từ ngữ.
Julia vừa bật đĩa Songbird của Fleetwood Mac.
Thứ tư, ba dậy trước khi trời sáng vì phải lái xe đến Oxford dự một cuộc
họp giữa tuần tại trụ sở chính của Greenland. Ga-ra dưới phòng tôi nên tôi
nghe tiếng chiếc Rover 3500 của ba gầm lên. Nếu trời mưa như sáng nay,
lốp xe chạy trên đường sẽ tạo tiếng s. còn mưa sẽ đập s...s...soạt còn mưa sẽ
đập s...s...s...s...sầm vào cửa xoay của ga-ra. Chiếc đài có báo thức của tôi
nháy những con số 06:35 màu xanh; còn 150 phút để sống, tất cả chỉ có thế.
Tôi đã có thể thấy những hàng dọc, hàng ngang trong lớp, giống như trong
phim Xâm lược không gian. Tiếng cười hô hố, bối rối, kinh hoàng, tiếc nuối.
Ai biết được khiếm khuyết nào đáng cười, khiếm khuyết nào là đáng
thương? Chẳng có ai lấy người mù hoặc người phải mang phổi nhân tạo ra
để cười cả.
Nếu Chúa khiến cho mỗi phút dài bằng sáu tháng thì đến bữa sáng tôi sẽ
già, lúc bước lên xe buýt tới trường là lúc chết. Tôi có thể ngủ mãi mãi. Tôi
cố gắng xua đi tất cả và nằm ngửa, tưởng tượng trần nhà là một hành tinh hệ
G mà bề mặt chưa được vẽ bản đồ, xoay quanh Alpha Centauri
. Không
có ai ở đó cả. Tôi sẽ không phải nói một từ nào.
— Jason! Đến giờ rồi! - Tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà. Tôi mơ thấy
mình thức dậy trong một khu rừng màu xanh và tìm thấy chiếc đồng hồ
Omega của ông còn nguyên vẹn nằm trong bụi nghệ tây. Rồi đến tiếng bước
chân chạy khiến tôi nghĩ đó là một con quỷ chạy thoát khỏi nhà tới nghĩa địa