bảo thật lố bịch khi đến năm 1982, những câu chuyện trong Kinh thánh lại
được dạy như sự kiện lịch sử). Rồi chúng tôi hát bài thánh ca có đoạn: “Tất
cả quà tặng xung quanh chúng ta đều xuất phát từ thiên đàng, xin cảm ơn
Chúa, ồ cảm ơn Chúa, vì t...t...tình yêu của Người”. Tôi nghĩ thế là đủ,
nhưng sau khi thầy Kempsey đọc hết những thông báo và lệnh của thầy
Nixon, Gary Drake giơ tay: Thưa thầy, nhưng em đã nghĩ hôm nay tới lượt
Jason Taylor đọc bài. Em thực sự trông chờ bạn ấy thể hiện. Tuần tới bạn ấy
sẽ đọc phải không ạ?
Mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi.
Mồ hôi toát ra khắp cả người. Tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào những vết
phấn trên bảng.
Sau vài giây tưởng chừng kéo dài vài giờ, thầy Kempsey nói - Tinh thần
của em bảo vệ các quy định được đặt ra rất đáng khen, Drake, và chẳng nghi
ngờ gì, rất vị tha. Nhưng thầy có những nguồn tin đáng tin cậy rằng bộ phận
phát âm của Taylor đang trong tình trạng không được tốt. Thế nên bạn của
em được miễn vì lý do y tế.
— Vậy bạn ấy sẽ đọc vào tuần tới, phải không thầy?
— Dù con người có yếu đuối thì bảng chữ cái vẫn tiến, Drake. Tuần tiếp
theo là T - đến lượt Michelle Tirley, và quy định của chúng ta là không-hỏi-
tại-sao.
— Có vẻ không được công bằng đúng không, thưa thầy?
Tôi đã làm gì với Gary Drake đâu nhỉ?
— Cuộc đời thường không công bằng, Drake - thầy Kempsey khóa chiếc
đàn piano - bất chấp những nỗ lực tuyệt vời nhất của chúng ta, và chúng ta
phải đối mặt với các thách thức khi chúng xuất hiện. Em càng hiểu được
sớm điều ấy - thầy đưa một cái nhìn xoáy không phải vào Drake mà vào tôi -
thì càng tốt.
Thứ tư bắt đầu với hai tiết toán của thầy Inkberrow. Hai tiết toán liên tục
có thể coi là buổi học tệ nhất tuần. Thông thường tôi ngồi cạnh Alastair
Nurton, nhưng hôm nay Alastair Nurlon lại ngồi cạnh David Ockeridge.
Chiếc ghế trống duy nhất nằm cạnh Carl Norrest, ngay trước bàn của thầy