Dưới chân đường, Ross Wilcox đã đứng dậy. Grant Burch nửa ngồi, tay
trái đang cầm tay phải và mắt lệch đi đầy đau đớn. “Cứt thật” - tôi nghĩ.
Máu và đất đóng thành cục trên mặt Grant Burch.
— A - Ross Wilcox chế giễu - bây giờ bọn ta chơi đủ rồi, phải không?
— Cổ tay tao gãy rồi - Grant Burch nhăn nhó - thằng ngu kia!
Ross Wilcox nhổ nước bọt, tỏ ra vẫn bình thường - Hãy nhìn tao như thể
mày đã thua, được chưa?
— Tao chưa thua, đồ ngu dần, chỉ là trận hoà khốn kiếp.
Ross Wilcox cười toét với Gary Drake và Wayne Nashend - Grant Burch
“Thằng cứt đái” gọi đây là trận hoà! Nào, ta sẽ tiếp tục hiệp hai chứ? Để
phân rõ trận hoà này, được chứ?
Hy vọng duy nhất của Grant Burch là biến trận thua của nó thành một
tai nạn - Rồi, chắc chắn, Wilcox, với một cổ tay bị gãy, tất nhiên tao sẽ
chơi.
Mày muốn tao bẻ gãy nốt cổ tay kia không?
— Ô, thế thì mày dã man lắm! - Grant Burch cố đứng dậy - Phelps! Bọn
ta về thôi.
— Ê, ê, mày về đi. Xéo về nhà với mẹ mày!
Grant Burch chẳng dại gì mà nói: “Ít ra tao có một bà mẹ”. Nó lườm
thằng hầu đang tái nhợt và sợ cứng cả người - PHELPS! Tao vừa bảo mày
đấy, đồ điếc. Bọn ta về thôi!
Philip Phelps như bừng tỉnh rồi ngồi xuống để trượt bằng mông. Nhưng
Ross Wilcox chặn đường nó - Mày không mệt với kiểu ra lệnh mất dạy với
mày à, Phil? Nó không sở hữu mày. Mày có thể bảo nó xéo đi, nó làm được
gì?
Grant Burch hét - PHELPS! Tao sẽ không nói với mày lần nữa đâu!
Phelps nghĩ về chuyện đó một lát, tôi chắc chắn. Nhưng rồi nó vòng qua
Ross Wilcox và bỏ đi, theo chủ của nó. Với bàn tay còn lành, Grant Burch
làm dấu chữ V qua vai với Ross Wilcox.
— Ôi! - Ross Wilcox nhặt một nắm đất - Quên bữa sáng của mày rồi
này, thằng chó kia.
Chắc chắn Grant Burch đã lệnh cho Philip Phelps không ngoái lại.