Cú tấn công bằng bom đất có vẻ hoàn hảo.
Đúng thật, nó nổ trên cổ của Philip Phelps.
Đó là trận đánh mạo hiểm với Ross Wilcox nhưng đã thành công. Thất
bại của Grant Burch khiến Ross Wilcox trở thành đứa uy nhất trong bọn
học năm thứ hai. Chắc sẽ được mời tham gia Ma quỷ. Nó đã giành được
ngai vàng ở trạm đo độ sâu. Ant Little bảo - Tao biết mày sẽ thắng Grant
Burch, Ross Wilcox.
— Tao cũng vậy - Darren Croome nói - Bọn tao đã nói thế trên đường
tới đây.
Ant Little rút ra một bao Number Six - Mày hút không?
Ross Wilcox giật luôn cả bao.
Ant Little trông có vẻ hài lòng - Mày bấm khuyên tai chỗ nào thế, Ross?
— Tự tao làm, dùng kim và nến để khử trùng. Đau vãi đái ra nhưng
chẳng vấn đề chó gì.
Gary Drake quẹt một que diêm Swan Vesta vào vỏ cây để lấy lửa.
— Hai chúng mày - Wayne Nashend liếc nhìn Dean Moran và tôi - đã ở
đây cùng Grant Burch, phải không?
— Tao còn chẳng biết về vụ đánh nhau - Dean Moran phản đối - tao đến
White Leaved Oak để chơi với bà.
— Đi bộ? - Ant Little liếc - White Leaved Oak phía bên kin Malvern.
Thế thì có mà mất cả năm. Sao ông già không chở mày đi?
Moran trông lúng túng - Ông ấy ốm.
— Ông ta lại say sưa ở chỗ khác, phải không?
Moran nhìn xuống.
— Thế thì tại sao mẹ mày không chở mày đi?
— Bà ấy không rời được bố mày à?
— Còn mày - Gary Drake nói vẻ nham hiểm - Chủ tịch Jason Taylor của
Hội những kẻ liếm đít Grant Burch. Mày làm gì ở đây?
Không thể trả lời “Tao đi bộ”, bởi đi bộ sẽ bị coi là dở hơi, đồng tính.
— Hê...hê ...hê...- Squelch cưỡi trạm đo độ sâu như một con ngựa và
quất vào mông nó bằng một cái roi mềm - Giữa tuần sau ta sẽ đá đít thằng