“Xin lỗi. Tôi muốn về nhà, nhưng anh lại đi chạy bộ. Lực Cương nói anh
ấy có thể đi cùng tôi.” Như Nhân giải thích, tay nắm chặt, giấu đi lòng bàn
tay đang run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Tôi để giấy nhắn trên tủ lạnh.
“Rõ ràng mắt cậu ta to quá, không nhìn thấy được.”
Người đàn ông có gương mặt đào hoa kia mở miệng trêu đùa anh. Thái
dương A Lãng giật mạnh.
Phượng Lực Cương này chỉ mặc một cái áo may ô màu trắng với quần kaki
dài. Màu quần áo vừa khéo giống cô gái trước mắt.
Anh chửi tục một câu trong lòng.
Tên khốn kiếp này rõ ràng là đi tán gái! Anh biết tên Phượng Lực Cương
này trước khi đi ra ngoài đã cố ý chọn quần áo khoe ra được cơ bắp của anh
ta, ra vẻ sở thích của anh ta và cô giống nhau nhiều lắm sao.
Người này rõ ràng biết nên thể hiện thế nào. Động tác võ thuật đẹp mắt của
anh ta nhiều không đếm hết. A Lãng đã từng cùng Phượng Lực Cương đi
qua những năm tháng phóng đãng điên cuồng và hoang đường. Họ từng
cùng chinh chiến ở các quốc gia, đi qua nhiều nơi. Trước đây A Lãng còn
cảm thấy người này có chút động tác rất tuyệt vời, bây giờ thì tuyệt đối
không thấy như vậy nữa.
Khi nhìn thấy Lực Cương ăn mầm trong tay cô, không hiểu sao anh lại có
cảm xúc muốn đánh người. Khi cô còn đỏ mặt vì chuyện này, anh suýt nữa
đã mất đi lý trí.
“Hắc, tiểu Như Nhân, người trong sân kia có phải là hàng xóm của em
không? Hình như anh ta tìm
Như Nhân nghe vậy thì quay đầu, nhìn thấy người đến, nhẹ nhàng thở ra.