đều là đến đi trong hòa bình, mọi người anh tình tôi nguyện, vui vẻ mấy
ngày. Người ta không đồng ý, tôi cũng không bắt buộc, không thể nói là
đùa giỡn được. Nói đi nói lại, vừa rồi cậu có ý gì? Mầm mướp đắng là cô
ấy cho tôi. Rõ ràng cậu không có hứng thú với cô ấy nhưng lại ăn mờ ám
như thế. Đây mới gọi là đùa giỡn?”
Nghe vậy, A Lãng cứng đờ, trong lòng ngột ngạt.
Khi làm chuyện đó, anh không nghĩ nhiều lắm, anh chỉ muốn. . . . . . Muốn
cô chú ý đến anh. . . . . .
Phượng Lực Cương khiêu khích nhìn anh, nói: “Cậu nên biết, con gái đàng
hoàng cũng có quyền hưởng thụ tình yêu. Hơn nữa sao cậu biết tôi không
yêu cô ấy? Có lẽ tôi để ý đến năng lực của cô ấy, nhưng tôi tin lễ phép của
cô ấy. Cho nên phiền cậu buông tay ra. Đừng cản đường tôi tiếp tục theo
đuổi tình yêu xinh đẹp.”
Nói xong, anh ta còn vươn tay như đuổi ruồi, vung đến chỗ anh hai lần,
“Xin nhường đường, cám ơ
Anh giận dữ trừng mắt nhìn người anh em đã từng nâng ly nói cười với
anh, A Lãng buông lỏng tay anh ta, tóm cổ áo may ô của tên chết tiệt kia,
miệng không nhịn được chửi bậy, “Fuck! Mẹ nó tình yêu cứt chó chỉ có hai
phút, cậu nghĩ rằng như vậy sẽ không làm tổn thương cô ấy sao?”
“Hai phút? Cậu cũng quá coi thường tôi rồi đấy. Chỉ tiền diễn thôi tôi cũng
có thể chơi cả đêm. . . . . .” Anh ta còn chưa nói dứt lời, một nắm đấm đã
giáng xuống khuôn mặt tuấn tú của anh ta.
Phượng Lực Cương nâng tay đỡ, tay kia thì nhanh như chớp đánh về phía
cằm A Lãng.
Hai người nhanh chóng ra chiêu. Ai cũng không chiếm được ưu thế.
Phượng Lực Cương trúng một đạp của A Lãng. A Lãng bị anh ta đấm một