“Tên tiểu nhân này. . . . . .”
Anh đúng là tiểu nhân.
Tiểu nhân đều sẽ gặp phải báo ứng.
Nhưng không thể nào ngờ được sự tình sẽ biến thành như vậy.
Anh làm Phương Lực Cương ngã vào vườn rau của cô, nhưng lại đổi lấy sự
áy náy và đồng tình của cô. Qua vài ngày, cô càng hỏi han ân cần, chiếu cô
tên kia hơn.
Mấy ngày nay, Phượng Lực Cương dốc hết vốn liếng giả vờ đáng thương,
rất nhanh đã làm quen với cô. Hầu như cả ngày anh ta đều ở cạnh cô gái
kia.
Tên lưu manh kia còn cùng cô đi tản bộ, cùng đi mua đồ ăn, cùng nhau nấu
cơm, cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi ăn đồ ăn vặt, tán gẫu chuyện trên
trời dưới đất: từ thời sự đến giải trí bát quái, từ hai người đọc được những
gì, đến đồ ăn yêu thích, họ đều trao đổi ý kiến với nhau.
Anh ở một bên vừa nhìn vừa tức giận, lại không thể nào phát giận được.
Thế nên mỗi lần Lực Cương thể hiện ra vẻ nam tính hấp dẫn của anh ta
trước mặt Như Nhân, rõ ràng anh không có lý do gì, cũng không có nguyên
nhân gì để cảm thấy khó chịu, rõ ràng anh cũng hiểu được đây là hành vi
khiêu khích, nhìn giống như hai con trâu đực động dục, đánh nhau tìm trâu
cái phối ngẫu, nhưng anh không nhịn được!
Anh và Phương Lực Cương rất giống hai thằng nhóc mười bảy tuổi, tranh
nhau hấp dẫn lực chú ý của cô, xách đồ cho cô, giúp cô mua đồ tạp hoá,
đưa cô đi dạo phố, cởi áo trước mặt cô, bày ra cơ bắp và sức mạnh.
Nói thật ra, anh biết thế này rất ngu xuẩn, anh đã sắp ba mươi, không phải
mười ba tuổi, tranh chấp với Phương Lực Cương thật sự rất ngu ngốc.