A Lãng chú ý, cô có thể dễ dàng chạm vào Phương Lực Cương. Điều đó
khiến lòng anh cay cay, hàm dưới siết chặt.
Bình thường cô gái kia nếu không cẩn thận chạm vào anh sẽ nhanh chóng
rút tay về, như thể trên người anh có bệnh truyền nhiễm, nhưng cô lại
không như vậy với Phương Lực Cương.
Không cần tên chết tiệt kia chỉ ra, dù không muốn thừa nhận, anh cũng biết
rõ một chuyện. Anh đang ghen tị.
Đàm Như Nhân thích tên kia, thậm chí sẽ nói đùa với Phượng Lực Cương.
Nhưng chỉ cần đối mặt với anh, cô sẽ thu lại nụ cười, chuyển tầm mắt, mắt
rủ xuống, nếu không thì về phòng luôn.
Mẹ nó! Rõ ràng cô thích anh!
Rõ ràng ngay từ đầu, người cô gái này thích chính là anh. . . . .
Anh cảm thấy tức giận, không hiểu sao lại khó chịu, nhìn đôi nam nữ bên
sofa, anh không đè nén được một ý nghĩ khác.
Có lẽ, bây giờ cô cũng thích Phương Lực Cương.
Điều này khiến lồng ngực anh nghẹn lại, còn trộn lẫn chút buồn bực, anh
không muốn thừa nhận . . . . . .
Hoảng hốt.
Xoa thuốc cho Phương Lực Cương xong, Như Nhân mang hòm thuốc về
phòng bếp, để hòm thuốc vào ngăn tủ.
A Lãng ngồi bên cạnh bàn ăn gõ máy tính. Phải đến gần anh khiến cô hơi
căng thẳng, không nhịn được liếc trộm anh.
Gần như cùng lúc, anh giương mắt nhìn cô, bắt được tầm mắt cô.