Chỉ là bạn bè? Anh không tin. Anh nên ngậm miệng lại, nhưng anh lại
không dừng được.
“Tôi nghĩ cô thích cậu ta.”
“Tôi thích anh ấy.” Cô cũng không quay đầu, cười thừa nhận, “Anh ấy rất
đáng yêu.”
Một câu này khiến ngực A Lãng c
Đáng yêu? Phượng Lực Cương đã lớn vậy rồi, háo sắc lại thích thể hiện,
đáng yêu chỗ nào hả?
Cắn răng nhịn xuống xúc động muốn hãm hại bạn tốt lần nữa, A Lãng mở
miệng hỏi lại: “Cô thích cậu ta. Cô thấy cậu ta đáng yêu, nhưng cô lại xem
cậu ta là bạn bè?”
“Đương nhiên.” Cô vớt rau ra khỏi nước, đặt vào rổ hong khô.
“Vì sao?”
Như Nhân kiễng chân lên, mở ngăn tủ trên kệ bếp, muốn lây nấm hương ra,
miệng cười nói: “Có thể là vì thói quen của anh ấy không tốt.”
“Có ý gì?”
Câu này gần ngay bên tai, cô hoảng sợ, phát hiện anh ở đằng sau. Cánh tay
thật dài xuất hiện sát bên tai, gần như muốn áp vào cô.
Anh lấy túi nấm khô cho cô.
Như Nhân cố sống cố chết nghiêng về phía trước. Anh không chạm vào cô,
nhưng cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh. Cô rút tay lại, chân vẫn kiễng
lên, cả người hoàn toàn cứng đờ, không dám lộn xộn, sợ đột nhiên thả lỏng
sẽ chạm vào