Bỗng dưng, hình ảnh cô trong bồn tắm, ngồi trong ngực anh xuất hiện. Rõ
ràng mà mê người. Trong nháy mắt anh cứng lên. Dục vọng mãnh liệt như
thế lại không hề đột ngột. Dạo gần đây chỉ cần anh đứng gần cô, sẽ cứng
như gậy sắt bị đốt nóng đỏ.
Có trời mới biết, anh không nên có dục vọng với cô gái này. Cô có thể biết
anh đang nghĩ gì. Chuyện đó lẽ ra nên dập tắt dục vọng của anh. Nhưng
mấy ngày trôi qua, dục vọng không giảm trái lại còn tăng. Anh luôn muốn
xốc váy cô lên, hoàn thành chuyện hôm đó chưa làm xong.
Có lẽ là vì hôm đó anh không làm xong?
Anh muốn làm xong, rất rất muốn. . . . . .
Nhưng anh không thể, anh không dám để cô nhìn thấy càng nhiều.
Cô gái này cho rằng anh là người tốt, tuyệt đối không tà ác.
Chỉ có anh biết, mọi chuyện không phải như vậy. Anh không thể xác định
khi làm tình với cô anh còn có thể giữ được lý trí. Anh không muốn để cô
nhìn thấy càng nhiều.
Anh không muốn nhìn sự sùng bái trong mắt cô biến thành sợ hãi và chán
ghét.
Cho nên, dù anh khát vọng, cho dù hai tay anh đổ mồ hôi vì dục vọng, vật
cứng rắn bị bó buộc trong quần bò nóng lên, anh vẫn bắt mình lùi về sau,
ngồi lại lên ghế tựa bên bàn ăn.
Buông tha cho cô và bản thân mình.
Anh lùi ra sau, mà cô còn đang run rẩy.
Nói thật, Như Nhân không biết cuối cùng cô nấu xong bữa tối này thế nào,
may mắn là hai người đàn ông kia không có ai mở miệng kháng nghị.