Cô sợ hãi, cho nên không dám nhìn, không dám chứng thực.
Suy nghĩ của anh có thể tổn thương cô, thật sự tổn thương cô.
Đạo đức giả và dối trá trong thế giới này có lẽ là một điều ác cần thiết, vì
suy nghĩ của con người sẽ thay đổi. Không có ai hiểu rõ chuyện này hơn
cô. Ý nghĩ tức thời của mọi người có đôi lúc rất tàn nhẫn, rất đáng sợ, chỉ
cần không nói ra thì còn có cơ hội thay đổi.
Giống như anh nói, mọi người nghĩ nhưng chưa chắc đã làm thật, không
làm sẽ không có nghĩa. Nhưng trong nháy mắt mọi người nghĩ đến điều đó
thì cô đã biết được suy nghĩ của đối phương rồi. Vì thế mà cô luôn có vô số
tổn thương.
Cô đã nhận được rất nhiều bài học kinh nghiệm mới học được đạo lý này.
Cô rất muốn biết, nhưng rất sợ phải biết cảm giác của anh với cô.
Cô hi vọng chuyện này nhanh qua đi, hi vọng bắt được hung thủ nhanh
hơn. Nhưng mặt khác, sâu trong nội tâm, đã có một tiếng nói nhỏ khác,
lặng lẽ hy vọng có thể ở lại đây lâu hơn, thầm mong anh có lẽ sẽ. . . . . .
Sẽ thế nào? Yêu cô sao?
Cô hiểu rõ cô không nên kỳ vọng vào chuyện này, đó là chuyện không thể.
Anh muốn cô, cô biết, nhưng đó chỉ là dục vọng đơn thuần, đối với anh cho
dù thay thế bằng một người phụ nữ khác cũng chẳng có gì khác biệ
Phượng Lực Cương đã nói rõ chuyện này.
Tắt đèn, tất cả phụ nữ đều giống nhau.
Anh ta cười nói nhưng cô biết đó không chỉ là nói đùa.