Họ rất nhiệt tình ăn hết tất cả đồ ăn, không giống cô, gần như nuốt không
trôi cơm.
Tài nấu ăn của cô không ngon bằng A Lãng, nhưng cô đã là phiền toái rồi,
không muốn làm sâu gạo ăn không ở không. Cho nên ngay từ đầu cô đã có
ý nói với họ khi nào không đến chỗ Đào Hoa dùng cơm thì cô sẽ phụ trách
ba bữa.
A Lãng không có ý kiến, Lực Cương tán thành hai tay hai chân.
Đứng ởn rửa bát, dường như Như Nhân vẫn có thể cảm giác được hơi thở
của anh lướt qua sau gáy và tai, giống như anh còn đứng ở sau người.
Chương 24
Anh và Phượng Lực Cương ngồi ở phòng khách dùng webcam trên máy
tính họp với người trong công ty họ.
Lén liếc mắt nhìn anh, cô lại nâng tay sờ sau gáy. Sau khi phát hiện ra mình
đang làm gì, sợ lại bị anh phát hiện, cô nhanh chóng thu tay lại.
Đáng chết, tối nay cô sờ ít nhất một trăm lần rồi, nhưng hơi thở của anh lưu
lại vẫn không tan đi được.
Cô biết anh không thích cô chạm vào anh, anh cũng chẳng có thiện cảm gì
với năng lực của cô, cho nên cô đã cố gắng kìm chế không chạm vào anh.
Nhưng tay cô có ý chí của mình, cô không nhịn được cứ muốn đụng chạm
anh, sau đấy mới nhớ ra anh không thích, nhanh chóng rút tay lại.
Cô không hy vọng anh cảm thấy cô muốn bám lấy anh. Cô không hy vọng
anh ghét cô. Cô sợ phải biết cảm giác thật sự của anh với cô, sợ phát hiện
thật ra anh thấy cô rất phiền phức, hoặc thậm chí là không thể chịu được cô.
Càng để ý, càng sợ hãi. . . . . .