Cô hoảng hốt, vội vàng nhìn về bên cạnh, vì thế mà va vào ghế dựa, suýt
ngã. Anh vươn tay đỡ cô.
“Xin lỗi, tôi không chú ý.”
Lại một lần nữa, cô nhanh chóng rút tay về.
Nếu trước đây còn không chắc chắn thì lúc này đây anh khẳng định cô gái
này không muốn chạm vào anh.
Cô sẽ chủ động vỗ Lực Cương, nhưng sẽ không chạm vào anh, ngay cả một
giây cũng không muốn.
Nhìn cô xoay người lấy rau từ trong tủ lạnh ra chuẩn bị bữa tối, A Lãng chỉ
thấy một cơn giận không hiểu sao lại đột nhiên dâng lên, còn chưa nghĩ lại,
lời đã ra khỏi
“Phượng Lực Cương là lưu manh trăng hoa. Cậu ta không từ chối phụ nữ
tự dâng tới miệng đâu.”
Cô ngẩn ra, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, “Anh ấy là bạn tốt của anh. Anh
không nên nói anh ấy như vậy.”
“Bạn tốt không có nghĩa là không có khuyết điểm. Cũng vì là bạn tốt, mới
biết được anh ta là loại đức hạnh gì. Nếu cô có chút thông minh, tốt nhất
không nên rơi vào bẫy.”
Giọng anh lạnh lùng truyền đến từ phía sau.
“Rơi vào bẫy?” Như Nhân ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông mặt
không biểu cảm kia, sau đấy cười khẽ, “Cám ơn sự quan tâm của anh.
Nhưng anh thật sự nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ xem anh ấy là bạn bè thôi.”
Như Nhân quay đầu xả vòi nước, vừa rửa rau, vừa cười.