cú. Sau đấy Đàm Như Nhân trở lại.
Hai người đàn ông đều nhìn thấy, chẳng mấy khi ăn ý như vậy, nhanh
chóng kết thúc màn vật lộn quyết liệt nho nhỏ kia.
Phượng Lực Cương thậm chí còn to gan quay lưng lại với anh, vui vẻ vẫy
tay với Như Nhân. Vừa cười vừa không quay đầu lại nói với anh: “Người
anh em, nếu cậu cũng muốn cô ấy, vậy thì cứ việc ra tay đi. Mọi người dựa
vào bản lĩnh riêng, chiếm nhà xí mà không đi như vậy, thật sự quá khó
nhìn. . . . . .”
A Lãng nhấc chân đạp vào sau đầu gối tên khốn kia.
Chương 23
Phượng Lực Cương mất thăng bằng, hơi lảo đảo. Vốn như thế này anh vẫn
có thể đứng vững, nhưng tên xấu xa kia khi đi qua anh lại thuận tay đẩy anh
một cái.
Bốp một tiếng, cả người anh ta ngã về phía trước với tư thế chó ăn c*t, ăn
cả một miệng bùn.
“Hắc, Lực Cương, cậu có sao không?” A Lãng trở lại, ngồi xổm xuống, ra
vẻ kinh ngạc cao giọng hỏi: “Sao lại không cẩn thận vậy? Quá trơn hả?”
Phượng Lực Cương ngửa mặt ra khỏi đống bùn, phun cả miệng bùn, ngẩng
đầu lườm tên xấu xa kia thấp giọng mắng: “Fuck! Sao cậu đê tiện vậy?”
“Ai bảo cậu ăn nói bỉ ổi còn quay lưng lại với tôi.” A Lãng ngoài cười
nhưng trong không cười nhếch khóe miệng, trào phúng: “Tự mình ngu
xuẩn cũng đừng trách người khác.”
Phượng Lực Cương chán nản, chỉ có thể cắn răng thốt ra một câu.