“Là chú Vương, tôi đi xem.” Cô vội vàng xoay người.
“Cẩn thận. Chỗ này hơi trơn.” Khi cô đi qua bên cạnh anh, Phương Lực
Cương thuận tay đỡ sau lưng cô, giúp cô đi lên bờ ruộng.
“Cám ơn. . . . . .” Cô ngại ngùng nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời khỏi
hai người đàn ông.
Khóe mắt A Lãng giật giật. Cô đi rất vững, vốn không cần Phượng Lực
Cương vẽ vời thêm chuyện. Tên háo sắc này rõ ràng là nhân tiện ăn đậu hủ
của cô.
Đáng chết, cô lại đỏ mặt.
Nhìn Phương Lực Cương muốn đi theo cô, A Lãng vươn tay bắt lấy anh ta.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã cảnh cáo cậu không được động đến
cô ấy.” Anh cắn răng chất vấn: “Cậu đã quên năng lực của cô ấy rồi sao?”
“Không.” Phượng Lực Cương cợt nhả nhìn anh, “Chẳng qua mấy hôm nay
tôi phát hiện ra Tiểu Như Nhân rất lễ phép, sẽ không tùy tiện nhìn trộm suy
nghĩ của người khác.”
Thái dương anh giật nhẹ: “Cậu
“Tôi biết. Tôi thử rồi. Khi tôi chạm vào cô ấy tôi đã thử nghĩ mấy chuyện
kỳ lạ, nhưng cô ấy không hét lên rồi chạy trốn.” Phượng Lực Cương cười
gian, nói: “Cô ấy thật đáng yêu. Tôi thích cô ấy. Bây giờ con gái ngây thơ
như thế hiếm lắm.”
A Lãng híp mắt, gân xanh nổi lên, tức giận tóm lấy cánh tay cường tráng
của Phương Lực Cương, “Cô ấy không phải đối tượng để cậu đùa giỡn!”
“Đùa giỡn?” Phượng Lực Cương nhíu mày, “Câu này của cậu không đúng
rồi. Tôi không đùa giỡn với phụ nữ. Tôi thích họ, tôi và tất cả các tình yêu