“Đó là ngoài ý muốn, cảm xúc quá mãnh liệt sẽ tự tìm tới tôi, ảnh hưởng
đến tôi. Nếu anh không thấy ác mộng, tôi cũng sẽ không bị kéo qua.”
Vẻ mặt anh kỳ lạ, khó có thể nói rõ cảm xúc lúc này của anh. Nhưng cô
biết đó không phải là vui vẻ, không phải cảm xúc vui vẻ cô đã từng gặp.
Như Nhân trừng mắt nhìn anh, hơi tức giận nói: “Đừng nhìn tôi như thể
quái thai vậy, tôi cũng đâu muốn có năng lực này. Trước kia tôi cũng rất
bình thường, nhưng lúc tiểu học tôi gặp tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại đã
biến thành thế nà
Cô vòng qua anh, đi đến bồn rửa mặt, kéo khăn trùm đầu xuống, mở nước
ấm, thấm ướt khăn trùm đầu, lau vết bẩn trên mặt, vừa nhẹ nhàng bâng quơ
nói: “Khi chuyện ngoài ý muốn vừa xảy ra, tôi giống như một cái radio
hỏng, không thể tự tắt nguồn điện, nhưng bây giờ tôi đã học được cách
khống chế rồi.”
Anh không mở miệng, cô theo khóe mắt nhìn thấy vẻ không hài lòng trên
mặt anh.
“Tôi đã nói rồi, tối hôm qua đều là ngoài ý muốn.” Cô ném khăn trùm đầu
bẩn vào giỏ quần áo, chống tay lên bồn rửa mặt, quay đầu nhìn anh, mệt
mỏi nói: “Anh yên tâm, tôi thích anh đã là chuyện trước kia, tôi không phải
kẻ cuồng theo dõi, cũng không phải biến thái thích rình coi người ta. Anh
sẽ không biết luôn luôn bị bắt buộc tiếp nhận cảm xúc của người khác mệt
đến mức nào đâu. Nhiều năm qua, tôi luôn luôn cố gắng cản những cảm
xúc của người khác chứ không phải nhìn lén bọn họ, tôi cam đoan sau này
tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh.”
Đột nhiên, anh phát hiện chẳng biết từ lúc nào cô đã không lắp bắp nữa.
“Tôi đã nói hết lời, bây giờ có thể mời anh chuyển động hai chân, rời khỏi
nhà tôi, để tôi tắm rửa sạch đống bùn này không? Tôi tin anh biết rõ cửa ở
đâu.”