Cô gái trước mắt tái nhợt lại mệt mỏi, cả người cô toàn là bùn, chật vật
không chịu nổi, trong đôi mắt to linh động còn có hơi nước khả nghi.
Nhưng cô vẫn ngưởng chiếc cằm nho nhỏ, cố gắng ưỡn vai, trừng mắt nhìn
anh, duy trì tôn nghiêm còn sót lại của cô.
A Lãng đưa tay cắm trong túi quần, đứng cứng đờ ba giây, sau đó xoay
người mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài.
Đàm Như Nhân mất nửa tiếng mới tắm xong.
Khi cô cầm khăn lau đi ra cửa phòng, định xuống cầu thang lau dấu chân
bùn trên cầu thang và hành lang, lại phát hiện sàn và cầu thang đều đã được
lau sạch sẽ.
Cô không nói gì đi xuống tầng, thấy người đàn ông cô cho rằng đã sớm rời
đi đứng trong phòng bếp của cô, cầm khăn lau ẩm trong tay nhìn ảnh chụp
cô treo trên tường.
Anh cởi giầy thể thao cùng tất bẩn ra, cuốn ống quần cùng cổ tay áo lên, áo
sơmi cùng quần dài của anh còn có chút bùn bẩn, nhưng rõ ràng là anh đã
cố gắng sửa sang lại bản thân sạch sẽ một chút rồi mới bắt đầu quét dọn.
Mười giờ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rộng mở, đậu trên khuôn mặt anh
tuấn lập thể của anh.
Người đàn ông này có đôi mắt rất to, lông mi rất dài, cô có thể thấy lông mi
anh in lên khuôn mặt một cái bóng giống hình cây quạt.
Như Nhân biết mẹ anh là dân bản xứ, anh có một phần huyết thống dân bản
xứ, cho nên ngũ quan mới có thể sâu như vậy, tóc mới có thể đen như bóng
đêm như vậy.
Cô đứng ở cửa phòng bếp, do dự không dám đến quá gần anh.