Bạch Tuyết biết Lãnh Dạ có chút không phân rõ phải trái, thế nhưng, cô
cũng bất lực!
Trên đời từ trước đều là người thắng làm vua, người thua làm giặc!
"Còn chưa cút?" Lại là gầm lên giận dữ, một tiếng mang theo giọng điệu
ngạo mạn , nghe đến chói tai, đây là cảm giác của Bạch Tuyết . Kỳ thực,
Lãnh Dạ cũng không cảm thấy.
Bạch Tuyết cho rằng Lãnh Dạ đánh người liền sẽ không có việc gì ,
không ngờ hắn lại làm cho người ta bị thương...
"Lãnh Dạ, anh thật quá đáng —— "
Lãnh Dạ một bước tiến tới Bạch Tuyết, hung hăng nắm cằm của cô: "Em
lặp lại lần nữa, anh lập tức cho em biết cái gì là quá phận!"
Hai mắt đầy khát máu của Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết, hôm nay anh hoàn
toàn đã bị chọc giận! Sự máu lạnh của dã thú đều được bộc lộ, dường như
muốn xé rách cô gái nhỏ trước mắt này!
Đương nhiên, anh thế nào lại không thương tiếc!
Anh yêu cô còn không kịp nữa là...!
Vì cô gái nhỏ này, anh hẫn nhịn một lần nữa!
Anh chính là muốn uy hiếp cô gái nhỏ này một chút!
Lúc này.
"Mẹ, cha là không dễ chọc, mẹ không nên giúp tên khốn khiếp này, hắn
không phải là một người tốt!" Tiểu gạo nếp đoàn lo lắng hô lên.