"Mẹ, Cung Hàn kia không phải người tốt, hắn rất nguy hiểm, cha nói rất
đúng." Sói con số một nói.
Song, sói con số hai không nói.
Bạch Tuyết cả kinh, Lãnh Dạ như thế quá phận, bọn nhỏ cư nhiên lại nói
như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Lãnh Dạ là cha của bọn chúng, cho nên cùng
một phe với nhau!
Không được!
Cô không thể bẻ cong sự thực, hôm nay Cung Hàn không mời mà tới, là
không tốt. Thế nhưng, việc Lãnh Dạ làm cũng rất quá phận! Vào cửa là
khách, thế nhưng Lãnh Dạ lại đánh hắn!
Một người đàn ông bạo lực!
Một người đàn ông bá đạo!
Bạch Tuyết lo lắng bọn nhỏ sẽ theo Lãnh Dạ học cái xấu, quyết định
không thể theo Lãnh Dạ, mặc dù cô biết Lãnh Dạ không dễ chọc, cũng có
lẽ là cô không thể trêu vào !
Thế nhưng, vì không cho đứa nhỏ theo Lãnh Dạ học, Bạch Tuyết quyết
định thử một lần.
Nghe thấy bọn nhỏ nói như vậy, sự tức giận của Lãnh Dạ tiêu mất phân
nửa, vì đứa nhỏ, anh buông lỏng Bạch Tuyết ra.
"Lãnh Dạ, hôm nay em muốn tự do, anh đừng tới can thiệp em ——"
Bạch Tuyết nói xong chuẩn bị rời khỏi.
Lãnh Dạ sao có thể tùy theo ý Bạch Tuyết, anh hiện tại đã trúng tà ,
đương nhiên là bởi vì Bạch Tuyết, anh không muốn Bạch Tuyết rời khỏi ,