"Đó là cha... nuôi đó, cho nên con thấy nó rất thân thiết." Sói con số hai
đau lòng nói, mặc dù bé còn là một đứa bé, thế nhưng, tâm tính cũng không
phải giống như một đứa bé, biết tình người quan trọng, cha vì mẹ nên mới
biến thành như vậy, bé biết cha rất yêu bọn họ , cho nên bé không để cho
cha rời khỏi bọn họ, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cha biến trở lại
thành hình người.
Bạch Tuyết thò tay vuốt ve bộ lông của Lãnh Dạ, Lãnh Dạ đau lòng
nhắm mắt lại , đau buồn rời khỏi , ngay khi ra khỏi cửa phòng một khắc ,
con mắt Lãnh Dạ thâm trầm đi rất nhiều, anh không có đi xa, mà là, nằm tại
cửa, giống như là một con chó ngao Tây Tạng đang nằm ở của, toàn thân
toát ra sự uy nghiêm, toát ra sát khí, toát ra sự lạnh lùng, làm cho người ta
không dám thân thiết.
Tuy bề ngoài của anh là như vậy,nhưng tim của anh lại nát đầy trên đất,
đau đang rỉ máu, bên trong chính là cô gái nhỏ mà anh yêu, thế nhưng anh
lại...
Chỉ chốc lát sau, sói con số một và sói con số hai đi xuống, bọn chúng
nhảy từ trên lầu cao xuống.
"Mẹ, mẹ đã tỉnh, thật tốt quá ." Sói con số một nhảy nhót tới bên cạnh
Bạch Tuyết.
"Mẹ, con rất lo lắng cho mẹ!" Tiểu gạo nếp ngọt ngào nói.
"Mẹ cũng rất lo lắng cho các con." Bạch Tuyết đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy
bọn chúng.
"A? Lão nhị, anh thế nào trở nên đẹp trai như vậy?" Tiểu gạo nếp ngọt
ngào hỏi.
"Anh là do uống sữa mới tiến hóa thành người đấy ."