"Đứa bé ngốc, các con vốn chính là con người." Bạch Tuyết biết rõ bọn
nhỏ, cho nên giải thích.
"Thật sao? Con muốn uống sữa, mẹ, con muốn uống sữa." Hai tiểu nhục
cầu tranh nhau uống sữa mẹ.
Bạch Tuyết vén áo lên, sau đó đem hai tiểu gia hỏa ôm lấy.
"Lão đại, anh uống cái này, em uống cái kia." Tiểu gạo nếp hưng phấn
nói.
Bạch Tuyết bày ra bộ dáng giúp bọn nhỏ uống sữa .
Chỉ thấy hai đạo tia sáng từ hai tiểu hục cầu bắn ra, sau đó nghe thấy rắc
hai tiếng, vỏ trứng bị bể.
"A ——" Bạch Tuyết một tay ôm một đứa, ôm không được, mắt thấy
bọn nhỏ sẽ phải ngã xuống, chỉ thấy Lãnh Dạ phi thân qua đây, nằm bò trên
mặt đất, chân nhỏ của bọ nhỏ tự nhiên như thế mà giẫm trên người anh.
Hai tiểu gia hỏa đều đói bụng, mặc kệ dưới chân giẫm gì , đều bẹp bẹp
uống sữa.
Sữa, uống rất thơm.
Lúc này quanh người Lãnh Dạ tản ra không khí vui mừng, khóe miệng
hơii rút, rất hạnh phúc.
Chỉ chốc lát sau hai tiểu gia hỏa đều ăn no, từ trong lòng Bạch Tuyết
nhảy xuống, nhìn dưới chân vừa giẫm thì ra là một con sói.
"Mọi chuyện là như thế nào? Sao lại có sói ở đây?" Tiểu gạo nếp ngọt
ngào hỏi.