"Vậy em sẽ không có vấn đề gì, anh ta là thân thích của anh, đương
nhiên cũng là thân thích của em, anh yên tâm mang theo bọn nhỏ chơi đi,
em sẽ chiếu cố anh ta." Bạch Tuyết biết thân thích của anh thiểu năng trí
tuệ, không khỏi đồng tình người này.
"Vậy thì tốt, tám giờ câu ta sẽ tới, trong tay cầm một đóa hoa mẫu đơn,
bên trên mặc áo sơ mi, bên dưới mặc quần bò màu xanh, còn thích mang
một chiếc nón màu đen, cậu ta sẽ chủ động tới tìm em, em tám giờ ra cửa
chờ cậu ta."
"Anh ta tên là gì?"
"Gọi anh ta là A Hồ."
"A Hổ sao?"
"Là cáo Bạch Hồ." Lang Vương thản nhiên nói.
"Ta là cáo tu hành ngàn năm, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc.
Trời tối lúc người yên ngươi nhưng có nghe thấy ta đang khóc, chỗ đèn
đuốc rã rời có người trông thấy ta đang khiêu vũ.
Ta là một con cáo ngàn năm, ngàn năm chờ đợi ngàn năm cô độc!
Cuồn cuộn hồng trần bên trong người nào lại gieo tình ái, trong biển
người mênh mông người nào uống xong độc tình..."
Bạch Tuyết một tay cầm lược như míc, một bên rất thương cảm hát.
Lang Vương thâm thúy nhìn cô gái nhỏ, tình yêu bọn họ đã bị chôn vùi
ẩn giấu ngàn năm, cô vì phần yêu này cô độc ngàn năm! Mà anh vì phần
yêu này cũng tìm cô ngàn năm!