Bọn họ yêu đến cùng là ai gieo chén xuống? Đến cùng là ai cho họ uống
xong tình độc!
Một phần tình yêu kéo dài gần ngàn năm!
"Dạ? Anh sao vậy?" Bạch Tuyết đi tới, xuất thần nhìn anh.
"Không có gì! Không còn sớm, anh đi xem bọn nhỏ một chút?" Lang
Vương đứng dậy rời đi, bóng lưng của anh thương cảm như vậy, giống như
có rất chuyện thương tâm khốn nhiễu anh? Đây là Bạch Tuyết cảm giác
đươc, người đàn ông này trên người có chuyện, mà lại là chuyện rất thê
lương!
Nếu không anh sẽ không vì cô hát bài kia mà rơi xuống một giọt nước
mắt, tuy anh nhanh chóng lau đi, cô cũng làm bộ không nhìn thấy, nhưng
cô xác định nhìn thấy anh giống như nhớ tới chuyện thương tâm mà khóc!
Là chuyện gì? Để một người đàn ông lãnh khốc như vậy rơi lệ!
Hay là...
Lắc lắc đầu, không đi nghĩ những chuyện phức tạp đó, cũng là chuyện cô
lo lắng nhất!
Lang Vương đẩy cửa phòng bọn nhỏ, nhìn thấy bọn nhỏ đều đã chờ xuất
phát, khuôn mặt đều rất nghiêm túc.
"Cảm ơn cha."
"Cha, cám ơn cha."
"Cảm ơn cha."
Ba đứa nhỏ đều rất nghiêm túc nói, nhìn ra Thụ mẹ rất quan trọng trong
lòng bọn chúng.