Mặc dù là gây trở ngại, Bạch Tuyết cũng ngượng ngùng nói, lại nói cô
cũng không biết sau khi đi sẽ như thế nào!
“Không ngại không ngại, đi thôi, đi cùng nhau.” Bạch Tuyết cười cười.
Một trận gió nhẹ thổi tới, thổi tóc Bạch Tuyết lên trên đôi, vài sợi tóc
treo trên lông mi cong cong thật dài của Bạch Tuyết, Long Chu thực săn
sóc vướt lại vài sợi tóc kia đi. Động tác mềm nhẹ, ánh mắt không rõ ràng,
hình như là khó phân tình giữa tình yêu và tình bạn.
Lúc này.
Phòng nghỉ tập đoàn Lang thị rầm lên một tiếng vang lớn, hết thảy bàn
trà còn có chén trà đều bị ném đi.
Sau khi Lang Vương rời khỏi Bạch gia, đi đến con đường mà hôm qua
Bạch Tuyết đã ôm một người đàn ông, anh đến lấy video giám sát nơi đó,
mới phát hiện người Bạch Tuyết ôm lại là Long Chu, anh trai của Tiểu
Long Nữ.
Bởi vậy tâm tình tốt hơn rất nhiều, đoán chừng là anh ta tới tìm em gái
Tiểu Long Nữ, cho nên mới liên lạc với Bạch Tuyết. Sở dĩ Bạch Tuyết ôm
anh ta, có lẽ là biết Đóa Đóa chính là Tiểu Long Nữ nên thực cao hứng đi.
Hết thảy hiểu lầm đã dược Lang Vương tự mình cởi bỏ từng chút từng
chút, cho nên anh mới có thể nhàn nhã trở lại phòng nghỉ uống trà, ai ngờ
lại ở trên ban công nhìn thấy một màn ở phía dưới, dáng vẻ Bạch Tuyết
thẹn thùng, làm Lang Vương gần như muốn phát điên.
Người đàn ông phúc hắc!
Thư ký nghe được phòng nghỉ tổng giám đốc truyền tới âm thanh rơi vỡ
rất lớn, cuống quít chạy tới, gõ cửa, “Tổng giám đốc, ngài không có việc gì
chứ?” Thư ký lo lắng hỏi.