Long Chu và Bạch Tuyết đã đến dưới phòng tổng giám đốc một tầng, lúc
này Nam Cung Tuyệt đã đến văn phòng chính mình, anh muốn xem cô vợ
nhỏ đưa người đàn ông này mang theo bên người là có ý tứ gì? Muốn làm
sao?
Thư ký biết tâm tình tổng giám đốc không tốt, lúc này nhất định không
muốn tiếp đãi bất cứ kẻ nào, cho nên lúc Bạch Tuyết và Long Chu từ thang
máy đi ra. Thư ký liền ngăn bọn họ lại.
“Xin dừng bước, tổng giám đốc đang có việc, xin mời chờ một lát.” Thư
ký lễ phép ngăn Bạch Tuyết và Long Chu lại.
“Phiền anh đi thông báo một tiếng, hãy nói là Bạch Tuyết đến tìm anh
ấy.” Bị thư ký ngăn lại, tất nhiên trong lòng Bạch Tuyết thấy khó chịu,
nhưng mà, nơi này là công ty, cô không nên tức giận, như vậy sẽ không tốt,
tất cả mọi người đều khó chịu.
“Ngài chính là Bạch Tuyết, mời vào mời vào.” Sau khi thư ký đang nghe
đến tên Bạch Tuyết, sửng sốt, ngay sau đó cuống quít lùi ra một bước.
Trước kia tổng giám đốc đã phân phó qua, chỉ cần là Bạch Tuyết tới, tùy
thời đều có thể gặp anh.
Vừa rồi bị thư ký ngăn lại, trong lòng Bạch Tuyết còn có chút nén giận,
hiện tại nghe lời thư ký vừa nói như vậy, lại dễ chịu một chút, xem ra cô
vẫn là có ngoại lệ.
“Tông tài các anh đang có việc, tôi đi vào sẽ không quấy rầy công việc
của anh ấy sao?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.
“Sẽ không sẽ không, Lãnh tổng nói chỉ cần là ngài tới, lập tức để ngài đi
vào. Không cần thông báo, bên này mời.” Thư ký vươn tay phải lễ phép
mời Bạch Tuyết đi vào.