thế nào Long Chu cũng là một người đàn ông, bị thư ký ngăn lại, mặt mũi
sẽ mất hết đi.
Trong văn phòng Lãnh Dạ nghe được động tĩnh bên ngoài rành mạch,
anh là Lang Vương, có thính giác nhanh nhạy mà người phàm không có.
Cô vợ nhỏ đáng ghét.
Lại dám nói bọn họ là cùng nhau tới, cô cùng tên đàn ông khốn kiếp kia
khi nào đã trở thành cùng nhau rồi.
Lang Vương ghen, tất nhiên sẽ vu khống.
Tuy anh là Lang Vương, nhưng lúc ăn dấm cũng không hè kém với
người phàm. Nghĩ đến Bạch Tuyết cùng tên đàn ông khốn kiếp kia ở bên
nhau, đỉnh đầu của anh đều bốc khói.
Bỗng nhiên bộ đàm thư ký truyền đến một tiếng lười nhác, lạnh lùng, tàn
khốc
“Để cho bọn họ tiến vào.”
Giọng nói có lực rung động như vậy tất nhiên là do Lang Vương nói ra,
anh muốn xem cô vợ nhỏ muốn làm sao?
Long Chu và thư ký đồng thời giật mình, văn phòng tổng giám đốc cách
nơi này còn có cả một đoạn đường, tổng giám đốc làm như thế nào biết bọn
họ ở bên ngoài? Hai người đồng thời nhìn xem nơi này có cameras hay
không?
Nhưng mà, người uy nhất không hiếu kỳ chính là Bạch Tuyết, cô mới
không tò mò, căn bản Lãnh Dạ là không phải người, là một con yêu quái,
muốn biết cô ở nơi nào quả thực dễ như trở bàn tay.
Thùng thùng ——