Hai tiếng tiếng đập cửa thanh thúy.
“Mời vào.” Giọng nói gợi cảm truyền đến, Bạch Tuyết chấn động, cô
chính là vì cái người đàn ông này mà mê muội, cho dù là chỉ là một giọng
nói thì cô cũng đều thích, cô đều yêu!
Hãm đến quá sâu!
Đã không thể tự kềm chế.
Rơi vào hố sâu tình yêu, cô không có khả năng tự cứu, nhưng mà, cô biết
chỉ cần cô nắm chặt người đàn ông này cô sẽ không hít thở không thông,
cho nên cô tới, rõ ràng biết khả năng lúc này Lãnh Dạ không muốn thấy cô,
nhưng mà cô vẫn muốn tới.
Nếu Lãnh Dạ muốn gặp cô, thì nhìn cũng sẽ không nhìn cô, một khuôn
mặt lạnh như băng không có bất cứ biểu tình nào, không đoán được rằng
anh đang suy nghĩ cái gì?
Lúc này anh rất giống như dáng vẻ lần đầu cô nhìn thấy Lãnh Dạ, lạnh
nhạt, kiệm lời, cả người tản ra sự nghiệm ngặc run sợ. Làm người khác
không dám tùy ý thân cận, không khỏi lui ra ba thước!
Nhìn cái vẻ lạnh nhạt quen thuộc của chồng, Bạch Tuyết hít sâu một hơi,
ngẩng đầu nhìn anh. Bọn họ đều không nói lời nào, tính toán dùng loại này
khí lạnh này áp chế người đến chết sao! Lấy hết can đảm đánh vỡ không
khí yên lặng hít thở không thông này.
“Lãnh Dạ chúng ta nói chuyện đi.”
Tầm mắt Lãnh Dạ thu hồi từ trên người Long Chu, nhìn về phía Bạch
Tuyết, Bạch Tuyết lại sửng sốt, nháy mắt phía sau lưng toát ra rất nhiều mồ
hôi lạnh, lạnh cả người cảm giác thổi quét toàn thân.