gian khổ này giao cho Bạch Tuyết làm, trong lòng vẫn còn đắc ý, Bạch
Tuyết bị lão già làm nhục.
Đừng thấy Bạch Tuyết là chị gái, kỳ thực, tuổi của họ đều bằng nhau, chỉ
là sinh nhật của Bạch Tuyết so với cô sớm hơn một chút.
Hiện tại phát hiện Lãnh tổng lại là một vị đại soái ca như vậy , không
nghĩ tới Bạch Lan cô lại tự tay đem một khối thịt béo nhét vào trong miệng
Bạch Tuyết , thật hối hận!
Nếu không phải tự mình làm nhất định sẽ bị mình tức chết!
Áo não!
Mình lại khinh bỉ như vậy !
Làm gì lúc ấy không đáp ứng!
Tiện nghi Bạch Tuyết kia không công lượm được một vị đại soái ca!
Không cam lòng a!
Bạch Tuyết ở trong phòng dọn dẹp quần áo, mặc dù Lãnh Dạ không để
cho cô mang quần ao, nhưng những quần áo này vẫn có thể mặc, không thể
liền ném ở nơi này! Quá lãng phí. Cô biết người đàn ông này có tiền, nhưng
là sau này cô còn chưa muốn tiêu của Lãnh Dạ quá nhiều tiền.
Lãnh Dạ đi vào gian phòng quen thuộc, nhìn đến chiếc giường nhỏ, nghĩ
đến lúc trước mình hóa thành sói con tiếp xúc với Bạch Tuyết, không có
phát giác gian phòng này nhỏ hẹp, hiện tại đi vào, thân cao một thước chín ,
cơ hồ để cho hắn không có chỗ đứng, Bạch Tuyết dọn dẹp rất sạch sẻ, duy
chỉ có không gian nhỏ đến đáng thương.
"Em sớm nên rời khỏi đây!" Lãnh Dạ đau lòng nói.