Lãnh Dạ chợt điên cuồng hôn Bạch Tuyết, nhỏ giọng nói nhỏ.
"Em không phải từ Hoả Tinh tới chứ? Tại sao luôn để cho tôi không khỏi
thiêu đốt?"
Bạch Tuyết giật mình nhìn Lãnh Dạ, cô lúc nào thì đốt lửa, cô chẳng qua
là cảm động, muốn cho anh một cái ôm cảm tạ , chẳng lẽ điều này cũng sai
lầm sao? Nơi này chính là nhà của mình, vạn nhất có người đi vào thì làm
sao bây giờ?
Tay nhỏ bé cuống quít che miệng Lãnh Dạ lại, lo lắng anh lại làm lung
tung.
"Hư —— đây là trong nhà của em, sẽ có người tiến vào, trở về có được
hay không? Trở về có được hay không?" Bạch Tuyết mới mười sáu tuổi
giống như dụ dỗ đứa bé vậy, nhìn Lãnh Dạ, hi vọng anh sẽ gật đầu.
Lãnh Dạ miệng bị tay nhỏ bé che lại, chỉ có thể gật đầu.
Bạch Tuyết an tâm buông tay nhỏ bé ra, vội vàng sửa sang lại quần áo
của mình, tránh cho bị người khác nhìn ra cô thiếu chút nữa bị người đàn
ông này giày xéo!
Lãnh Dạ nhặt đồ lên, Bạch Tuyết theo ở phía sau đi ra khỏi phòng.
"Lãnh tổng ngài đi thong thả, có rảnh rỗi thì trở lại, ngày khác nhất định
sẽ tới cửa bái phỏng." Bạch Hàn hèn mọn cung tiễn Lãnh Dạ, Bạch Tuyết
khó chịu lên xe của Lãnh Dạ, cô khó chịu không phải là mình rời đi, mà là
hành động hèn mọn của cha, đây không phải chính là bán con gái sao?
Lãnh Dạ thấy vẻ mặt của Bạch Tuyết, cũng đoán được cô là bởi vì hành
động của cha mình mà khổ sở, Đúng vậy a, cho dù ai cũng không muốn
người cha như vậy, ai cũng sẽ khó chịu!