Bạch Tuyết đáng thương rốt cục thoát đi khỏi ngược đãi của mẹ kế , thật
ra thì, mới vừa rồi mẹ kế luôn luôn đứng ở bên cạnh, còn có Bạch Lan, bọn
họ cũng không có nói chuyện. Nhưng Bạch Tuyết cũng không hy vọng bọn
họ sẽ giữ mình lại, bởi vì bọn họ cũng sẽ không giữ cô lại, bởi ở trong mắt
họ cô giống như là vật phẩm, có thể đổi lấy ích lợi !
Mặc dù là chính cô tìm tới Lãnh Dạ, cũng muốn được ở chung với anh,
thế nhưng vì sao hiện tại cảm giác như mình bị bọn họ bán để đổi lấy tiền
bạc vậy !
Trong lòng nguội lạnh khó chịu, bây giờ không nhịn được, ngồi trên ghế
ô ô khóc. . . . . .
Nhìn Bạch Tuyết giống như đứa bé bị người nhà vứt bỏ vậy , Lãnh Dạ
tâm rất đau, nhưng là, Bạch Tuyết cần từ từ lớn lên, cô quá thiện lương,
cũng quá đơn thuần, như vậy cô cần hảo hảo rèn luyện, tương lai mới có
thể thích ứng cuộc sống ở yêu giới!
Không có bất kỳ lời nói quan tâm nào , không có bất kỳ cử động an ủi ,
cứ như vậy mặc cho cô ô ô khóc thút thít. Mặc dù lúc này tâm của Lãnh Dạ
cũng bị Bạch Tuyết khóc bể, hắn cũng phải nhịn , bởi vì Bạch Tuyết cần
quá trình lớn lên này!
Không biết qua bao lâu, phía sau không có tiếng khóc, không có tiếng
thở dốc, hết thảy đều an tĩnh, Lãnh Dạ mới quay đầu lại xem một chút, mới
phát hiện Bạch Tuyết cư nhiên khóc xong liền ngủ thiếp đi, lắc đầu một cái,
thật là một cô bé, mới vừa rồi còn thương tâm như vậy , vào lúc này cư
nhiên có thể ngủ!
Thật ra thì, Bạch Tuyết hoàn toàn bởi vì tối ngày hôm qua bị Lãnh Dạ lôi
chân chơi đùa mệt mỏi , vô số lần đoạt lấy, mới có thể khiến Bạch Tuyết
như vậy mệt mỏi, khóc khóc liền ngủ thiếp đi.