"Hiện tại có anh thì có thể đi, nhưng trước kia không có anh, em làm sao
có thể đi được ?" Bạch Tuyết khổ sở nói, thật ra thì nơi này cô một chút đều
không lưu luyến, nhưng là không có cách nào, cô lúc ấy còn nhỏ như vậy,
không dựa vào cha thì có thể làm gì!
"Sau này tôi sẽ chiếu cố em, quần áo không cần mang." Lãnh Dạ đến bên
bàn Bạch Tuyết dọn dẹp tui sách vở.
" Để em làm." Bạch Tuyết đứng dậy, chuẩn bị đi lấy đồ trong tay Lãnh
Dạ. Lãnh Dạ chịu thu lưu mình, Bạch Tuyết cũng thấy rất đủ , còn làm thế
nào không biết xấu hổ để anh giúp cô sách đồ chứ .
"Em cầm những thứ nhẹ đi, khí lực của tôi lớn, chẳng lẽ em không biết?
Vậy thì em cảm thụ không đủ sao? Hả?" Lãnh Dạ cúi đầu cắn cái miệng
nhỏ nhắn của Bạch Tuyết , mập mờ nói, làm cho Bạch Tuyết đỏ mặt.
Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lãnh Dạ, người đàn ông
này là trời cao phái tới giải cứu cô sao?
"Em nếu muốn cảm động, thì tôi cũng sẽ xúc động đấy , em hẳn biết khi
tôi xúc động hậu quả là gì." Lãnh Dạ không muốn nhìn thấy đôi mắt đẫm
nước mắt của Bạch Tuyết, bởi nước mắt làm cho hắn tan nát cõi lòng .
Bạch Tuyết biết ý tứ trong lời nói của Lãnh Dạ, dùng tay nhỏ bé lau
nhang nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, tay nhỏ bé thuận thế
ôm lấy cái túi Lãnh Dạ đang cầm.
"Anh thật tốt."
Lãnh Dạ nhắm mắt lại , cô lúc nào cũng vậy , trong lúc vô tình vén lên
khát vọng của hắn!
Bạch Tuyết nghe được thanh âm túi sách rơi xuống đất , sau đó chính
mình bị đè ở trên giường nhỏ.