Bạch Tuyết mỉm cười nói, kia mỉm cười tựa như là sóng điện, khiến toàn
thân Lanh Dạ xung động một chận.
"Tùy em." Lãnh Dạ không có nói cái gì nữa, bởi vì Bạch Tuyết đã muốn
đi, hắn cũng nên đi trước Bạch Tuyết một bước, miễn cho cô lại thất vọng.
Sau khi ăn xong Bạch Tuyết bắt đầu thu thập đồ ăn, cô còn cầm một trái
táo, hơn nữa đều cắt thành từng miếng , một tay còn bưng xương sườn
chuẩn bị lúc trước, lo lắng nó không đủ ăn, lại bỏ thêm mấy miếng thịt gà
vào.
Bạch Tuyết lặng lẽ đi đến căn nhà bên cạnh mà Lãnh Dạ nói, cô không
có trực tiếp đi vào, mà đứng ở cửa nhìn ngó.
Quả nhiên Yêu Tuyết đang nằm bò ở cách đó không xa.
"Yêu Tuyết, yêu tuyết..." Bạch Tuyết nhẹ nhàng gọi.
Lãnh Dạ nghe thấy Bạch Tuyết gọi hắn, vẫn là lãnh ngạo quay đầu lại.
Nhìn Bạch Tuyết, sau đó đứng dậy, hướng Bạch Tuyết bên này nhìn
sang, kỳ thực sự lãnh ngạo của hắn là sinh ra đã có, hắn là sói, không phải
người. Cho nên hắn sẽ không ôn nhu, chỉ có hung ác, đây cũng là vì sự sinh
tồn của động vật, bởi quá ôn nhu sẽ bị ăn thịt, trở thành con mồi của cường
giả.
Cường giả sống, người yếu tử!
Tuy nói có chút tàn nhẫn, thế nhưng đây là quy tắc sinh tồn tự nhiên,
cũng vì vây mà hắn mới có thể lên làm Lang Vương, cùng lãnh ngạo khí
thế là nhịp thở.
"Yêu tuyết, yêu tuyết, tao tới mang đồ ăn cho mày , tao có thể vào
không?" Bạch Tuyết ôn nhu hỏi, Lãnh Dạ nhìn cô cái điềm đạm đáng yêu