trước mắt, cô rõ ràng rất sợ hãi, vì sao còn muốn đến?
Lãnh Dạ gật gật đầu, ý là có thể tiến vào, Bạch Tuyết kinh hãi đứng ở tại
chỗ không nhúc nhích, mới vừa rồi không phải là mình hoa mắt chứ , vì sao
cô lại nhìn thấy yêu tuyết gật đầu? Chẳng lẽ nó nghe hiểu được tiếng người
nói?
Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết cứng đờ, thế là xoay người, cao ngạo rời
đi, một bộ không để ý tới tư thế của Bạch Tuyết!
Bạch Tuyết nhìn thấy yêu tuyết rời đi, thế là, chậm rãi hướng trong nhà
đi đến.
"Yêu tuyết, mày có thể nghe hiểu tao nói gì đúng không? Vừa nãy mày
gật đầu đúng không? Mày là đồng ý cho tao tiến vào đúng không?" Bạch
Tuyết liên tiếp hỏi, khiến Lãnh Dạ đều nhanh bị cô vòng đến hôn mê, phụ
nữ thực sự là phiền phức!
"..." Lãnh Dạ không nói, cũng không có lại gật đầu, rất có khí thế vương
giả nhìn Bạch Tuyết.
"Mày đừng lo lắng, tao sẽ không làm thương tổn mày, tao là tới cho mày
đồ ăn, mày xem đây là xương sườn nha, là tao làm đấy, ăn rất ngon ." Bạch
Tuyết dùng chiếc đũa gắp một khối, đưa đến miệng Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ không hề muốn ăn chút nào, bởi vì hắn đã ăn rất no, thế nhưng,
nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Bạch Tuyết, hắn vẫn là há miệng ra, đem thịt
Bạch Tuyết đưa tới ăn vào trong bụng.
Bạch Tuyết nhìn thấy con sói ăn , trong lòng yên tâm hơn, nói rõ nó rất
ngoan, sẽ không ăn thịt người, thảo nào Lãnh Dạ lại nuôi nó.
Bạch Tuyết lại gắp một miếng táo đưa đến bên miệng, Lãnh Dạ không
muốn làm cho Bạch Tuyết thất vọng, thế là ngoan ngoãn ăn .