“Rất giống,” Cindy nói. “Tôi nhận được rất nhiều hỗ trợ và khích lệ từ
Giám Đốc Một Phút. Ông ấy lắng nghe tôi nói và khai thác tiềm năng của
tôi. Ông ấy đặt nhưng câu hỏi rất hay và giúp tôi cân nhắc các lựa chọn.
Ông ấy cũng chia sẻ rất nhiều thông tin về tầm nhìn và kiến thức về công ty
này. Đây là mối quan hệ công việc hoàn hảo cho tôi. Tôi đã làm trong lĩnh
vực tài chính hơn mười lăm năm, cho nên sẽ rất tốt khi được đối xử như
một người thành thạo và có khả năng đóng góp cho cả nhóm. Tôi đã từng
làm việc cho vài người khác những không có ai cho tôi cảm giác đó.”
“Từ cuộc nói chuyện với chị,” nhà doanh nghiệp nói, “Tôi bắt đầu tin
rằng vị Giám Đốc Một Phút có phong cách chỉ huy hoặc cộng tác. Với
Larry ông ấy chỉ huy và chỉ đạo mọi thứ, nhưng với chị, ông ấy đối xử
ngang hàng và rất hỗ trợ.”
“Không nên có bất kỳ kết luận nào về chỉ hai phong cách của ông ấy,”
Cindy nói, “cho tới khi chị nói chuyện với John DaLapa, giám đốc vận
hành.”
“Ý chị muốn nói rằng Giám Đốc Một Phút làm việc với John khác với
cách ông ấy làm việc với chị và Larry?” nhà doanh nghiệp hỏi.
“Đúng là như vậy,” Cindy trả lời. “John làm việc ở một nơi khác. Tuy
nhiên trợ lý của tôi có thể giúp gọi điện cho ông ấy. Ông ấy khá là linh hoạt.
Ở vai trò của mình, ông ấy cần phải sẵn sàng làm việc ngay khi có bất kỳ
chuyện gì xảy ra.”
“Tôi rất cảm kích chị đã giúp tôi sắp xếp cuộc gọi,” nhà doanh nghiệp
nói. “Cám ơn chị.”
Trợ lý của Cindy gọi tới văn phòng của John DaLapa và được thông báo
rằng John đang nói chuyện với Giám Đốc Một Phút qua cầu truyền hình.
John nói ông rất sẵn lòng mời nhà doanh nghiệp cùng tham gia nói chuyện,
nên trợ lý của Cindy liền gọi vào tổng đài truyền hình.
Khi nhìn thấy nhà doanh nghiệp qua cầu truyền hình, Giám Đốc Một
Phút cười và hỏi bà, “Tôi có cần rời khỏi đây không, hay là bà có sợ tôi làm
sai lệch đối tượng nói chuyện của bà.”
“Ông ấy không dọa tôi đâu,” John cười và nói với nhà doanh nghiệp.
“Tôi sẽ nói với bà sự thật.”
Giám Đốc Một Phút cười vang và rời khỏi cầu truyền hình.