“Nếu ý kiến hai người khác nhau và không thể thống nhất, ai sẽ quyết
định?” nhà doanh nghiệp tò mò hỏi.
“Giám Đốc Một Phút sẽ quyết định.”
Nhà doanh nghiệp viết vào sổ để lưu ý về ý kiến này.
“Ông có thấy bối rối khi ông ấy cư xử với ông lúc thế này lúc thế khác
hay không?” nhà doanh nghiệp hỏi.
“Không hề,” John trả lời. “Tôi rất yêu sự tự do ông ấy đã cho tôi trong
phần vận hành của mình. Xét cho cùng, tôi đã bắt đầu bằng một nhân viên
kỹ thuật ở đây và đã dần dần đi qua các nấc thang đến vị trí hiện tại. Qua
hơn hai mươi năm tôi làm việc ở đây, tôi luôn được cập nhật những công
nghệ mới nhất.”
“Ông có muốn được đối xử như vậy trong lĩnh vực với con người?” nhà
doanh nghiệp hỏi.
“Thật sự là không,” John nói. “Với con người nhiều lúc tôi thấy rất lóng
ngóng (nguyên văn: như con bò ở tiệm đồ sứ). Thực tế có vài người nói
rằng tôi đập bể cái cửa rồi mới xin phép đi vào phòng. Tôi không tự tin lắm
về kỹ năng giao tiếp với con người của mình. Đó là lý do tại sao tôi luôn
tiếp nhận những gợi ý của Giám Đốc Một Phút.”
“Có vẻ như Giám Đốc Một Phút khá là linh hoạt,” nhà doanh nghiệp
nói. “Nhưng như vậy có vẻ gây bối rối? Làm sao ông biết được ông ấy đang
ở phong cách nào?”
“Bởi vì chúng ta đang nói về phong cách lãnh đạo mà tôi cần. Trong
phần lớn các trường hợp chúng tôi có thể thống nhất được với nhau. Không
phải là luôn luôn, mà phần lớn các trường hợp,” John cười vang.
“Vậy ông gọi ông ấy là gì khi ông ấy không nhất quán và không đoán
trước được như vậy?” nhà doanh nghiệp hỏi.
“Một nhà lãnh đạo theo tình huống,” John nói. “Ông ấy thay đổi phong
cách, tùy theo người đang làm việc với ông ấy, và tùy theo hoàn cảnh.”