Dương Đình Phong sửng sốt, lạnh lùng nói.
- Chẳng có điểm gì thú vị.
- Cái gì? Vậy là... từ đó đến giờ cậu vẫn gạt tôi!? - Mạch Quai trừng
mắt nhìn Dương Đình Phong, nổi giận quát lớn.
- Haizz, phải cần lý do sao? - Dương Đình Phong thở dài, thờ ơ hỏi.
- Đương nhiên. - Ánh mắt Mạch Quai đầy kiên quyết.
Dương Đình Phong trầm mặc một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng.
- Dữ như bà chằng.
- Còn đỡ hơn cậu cái đồ khúc gỗ. - Mạch Quai sắc mặt tối đen như
mực, hung hăng cầm ly rỗng trên tay, tay giữ tấm chăn trên người kéo ghế
đứng dậy, định mang đi xuống bếp thì nghe được tiếng Dương Đình Phong
ở đằng sau.
- Cậu rất đáng yêu.
Mạch Quai sửng sốt, cước bộ lập tức dừng lại, thanh âm của người nọ
căn bản rất nhỏ, nhưng hắn rõ ràng nghe không sai.
- Cậu... cậu vừa nói cái gì?
- Không có gì. - Hai mắt Dương Đình Phong lảng tránh, thu phục lại
biểu tình lạnh lùng.
- Tôi... tôi rõ ràng vừa nghe cậu nói! Cậu nói tôi đáng yêu mà, có phải
không? - Mạch Quai vội vã chạy tới túm lấy cánh tay Dương Đình Phong,
miệng cười rộ lên.
- Không có. - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh lùng.