- Ưm... hảo ngon. - Tư vị quả nhiên không tồi, hai mắt Mạch Quai mở
to nhìn Dương Đình Phong, tấm tắc khen ngợi.
- Ngon thì ăn nhiều một chút. Thử cái này đi. - Dương Đình Phong
vừa lòng với phản ứng của Mạch Quai, liền gắp miếng sườn bỏ vào bát của
hắn.Mạch Quai cầm bát lên, xới cơm cho vào bát, cũng không quên xới
cơm cho Dương Đình Phong, cúi đầu ngấu nghiến ăn. Dương Đình Phong
ngồi đối diện ngay cả đũa cũng không đụng đến, hai mắt chuyên chú quan
sát Mạch Quai, cái miệng nhai nhồm nhoàm, hai bên má phình to như cái
trống, thoạt nhìn rất giống một tên sumo bị bỏ đói.
Dùng bữa trưa xong, thức ăn trên bàn gần như quét sạch không bỏ sót
một miếng nhỏ nào, Mạch Quai ngã lưng vào ghế, bàn tay xoa xoa cái bụng
căng no của mình, bữa ăn hôm nay cực kì hợp khẩu vị của hắn.
- Oa, hảo no a.
- Đến, uống sữa đi. - Dương Đình Phong tay cầm hai ly sữa nóng hổi
đặt lên bàn, một ly đẩy về phía Mạch Quai, ly còn lại đưa lên miệng hớp
một hơi cạn sạch.
- Bụng tôi hết chỗ chứa rồi. Còn cậu nữa, vì cái gì bữa trưa lại uống
sữa, cậu muốn cao thêm nữa hả?
- Bữa sáng không thể không có sữa. Hôm nay là ngoại lệ, nên chuyển
thành bữa trưa. - Dương Đình Phong thu dọn bát đũa, lau sạch bàn ăn, kéo
ghế ngồi xuống đối diện hắn.
- Ồ. - Mạch Quai gật đầu, đem toàn bộ chất lỏng màu trắng cho hết
cho miệng, phát hiện ánh mắt của Dương Đình Phong đang chuyên chú
nhìn mình, Mạch Quai cười tủm tỉm, hai tay chống lên cằm.
- Phong? Tôi hỏi cậu, cậu thích tôi ở điểm nào, đẹp trai, hay là tốt
bụng?